Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi vốn định xóa rồi, nhưng thấy tin nhắn của cậu ta, tôi không đành lòng. Tôi chỉ lặng lẽ xóa lịch sử trò chuyện với cậu ta. "Rốt cuộc em đang nói chuyện với ai vậy? Suốt ngày cầm điện thoại mà không nói với anh câu nào?" “Không nói chuyện với ai cả." "Vậy tại sao đột nhiên lại muốn ly hôn?" “Tại sao mà anh còn không biết nữa à?" “Anh không biết." "Em chán rồi, em nhìn bảo vệ ngoài cổng còn thấy vui hơn khi nhìn anh nữa, thế đã được chưa?" Phó Cảnh Xuyên sững sờ ở đó, suy nghĩ vài giây. "Hôm đó em không ở nhà, cũng không ở nhà Văn Văn đúng không? Hắn là ai?" Phó Cảnh Xuyên nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng giật lấy điện thoại của tôi. Sức lực khác biệt, tôi không thể giật lại được. Tôi đã đổi mật khẩu, nhưng anh ta vẫn mở khóa được sau vài lần thử. Anh ta vẫn hiểu tôi như xưa. Trong lòng tôi cầu nguyện Chu Dục đừng nhắn tin cho tôi. Nhưng tôi cũng mong cậu ta gửi tin nhắn gì đó như nhớ tôi, để Phó Cảnh Xuyên tức điên lên luôn. Anh ta cầm điện thoại của tôi kiểm tra từng tài khoản, tất cả liên lạc đều là người anh ta biết, cuối cùng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. "Không có nhắn hay là em xóa sạch rồi, đừng để anh biết hắn là ai!" "Phó Cảnh Xuyên, anh biết bây giờ anh trông như gì không?" "Như gì?" "Một kẻ điên không thể hiểu nổi." Tôi trả lại câu nói đó cho anh ta. Anh ta cứ ngớ người ra đó. "Xin lỗi em." Cuối cùng anh ta cũng thở dài một hơi rồi trả điện thoại lại cho tôi. "Nhưng em kết bạn với Chu Dục từ khi nào vậy? Em kết bạn với nó làm gì?" 15. "Quên rồi." Anh ta không nói gì nữa. Có lẽ Phó Cảnh Xuyên thực sự muốn trở về với gia đình, anh ta đã ở đây suốt một tuần, mỗi ngày về sớm để nấu ăn, cùng tôi đọc sách. Dù không ngủ chung phòng vào buổi tối, nhưng anh ta luôn canh chừng cho đến khi tôi ngủ xong mới đi ngủ. Tôi cũng không liên lạc với Chu Dục nữa. Chắc hẳn cậu ta lại nghĩ rằng bị tôi đùa giỡn, có lẽ là hận tôi lắm. Vì mỗi ngày cậu ta đều đăng một trạng thái trên WeChat. [Sợ phụ nữ rồi.] [Sẽ không tha thứ cho cô ấy nữa.] [Ngày mai tôi sẽ quên cô ấy.] Văn Văn đã chụp màn hình gửi cho tôi. "Không phải cậu ta thực sự yêu cậu rồi đấy chứ?" Tôi cũng sốc lắm, nhưng lại nghĩ đó chỉ là chiêu trò quen thuộc của mấy cậu con trai nên không để ý lắm. Sau này chắc tôi sẽ không liên lạc với cậu ta nữa đâu. Chỉ là, tôi nói rằng sẽ không gặp lại Chu Dục nữa, nhưng lại không ngờ lúc nào tôi cũng bắt gặp được cậu ta. Ở quán ăn sáng, siêu thị, cả đèn giao thông nữa. Nhưng bây giờ, cứ mỗi lần cậu ta nhìn thấy tôi là giống như nhìn người lạ, không còn chào hỏi nữa. Nghe nói cậu ta đã cắt bỏ đầu tóc nhuộm vàng, về làm việc tại công ty của bố cậu ta, đã thay đổi rồi, không chơi bời nữa. Như vậy cũng tốt. Một người vừa đẹp trai vừa giàu có như cậu ta, chắc chắn sẽ có nhiều cô gái theo đuổi. Tôi chỉ là một người qua đường mờ nhạt trong cuộc đời cậu ta thôi. Vào tối cuối tuần, tôi đau bụng kinh đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Tôi đã chịu cơn đau rất lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu nổi nữa, nên đã gửi tin nhắn cho Phó Cảnh Xuyên. "Anh ngủ chưa?" "Ngủ rồi, chúc ngủ ngon." Sau đó tôi đi gõ cửa phòng anh ta, nhưng bên trong không có ai. 16. Tôi ngồi thẫn thờ tựa vào góc tường rất lâu. Tôi mở điện thoại ra, nhìn thấy trạng thái trên WeChat của Lý Nhị. [Tôi có một cuộc hẹn với đêm đen.] Đó là bức ảnh cô ta chụp lén bóng dáng của Phó Cảnh Xuyên. Khi tôi muốn nhìn kỹ hơn thì cô ta đã xóa ngay lập tức rồi. Vậy nên, ban ngày Phó Cảnh Xuyên yêu tôi, còn ban đêm anh ta ru tôi ngủ rồi lại đi yêu người khác? Khi tôi vừa định thoát khỏi WeChat, lại nhìn thấy yêu cầu kết bạn của Chu Dục. [Lại xóa em rồi, đừng ép em phát điên đấy nhé, phát điên là em sẽ đến tìm chị đấy!] Đó là vài ngày trước rồi, tôi không để ý nữa. Tôi nhấn đồng ý. Tôi lướt qua trang cá nhân của cậu ta, thấy một trạng thái mới đăng năm phút trước: [Cô ấy là cái thứ gì vậy?] Cậu ta đăng cho tôi xem sao? Tôi bình luận một câu: [Có thể gọi giúp chị một chiếc taxi không, cái thứ em trai bên kia?] Thế rồi cậu ta xóa trạng thái ngay lập tức, lại đăng lại một dòng khác: [Tôi là cái thứ gì cơ chứ!] Rồi tin nhắn gửi đến: "Chị đang ở đâu?" Tôi đã đau đến nỗi không còn sức gõ chữ nữa rồi, nên gửi cho cậu ta một định vị. Sau đó tôi lại gửi một tin nhắn thoại, nói với cậu ta rằng tôi sắp đau chết luôn rồi. "15 phút, đợi em." Chu Dục nói 15 phút, nhưng thật ra chỉ mất 10 phút. Theo lời cậu ta thì cậu đã vượt qua năm cái đèn đỏ, suýt nữa thì gặp tổ tiên luôn rồi. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng đó không phải là đau bụng kinh mà là viêm ruột thừa cấp tính. Phải phẫu thuật ngay lập tức. Phẫu thuật cần người nhà ký tên. Tôi gọi điện cho Phó Cảnh Xuyên, nhưng anh ta lại tắt máy. “Đ** mẹ nó, tên Phó Cảnh Xuyên chết tiệt." Đây là lần đầu tiên tôi thấy Chu Dục nóng nảy chửi người như vậy. Trước mặt tôi, Chu Dục lúc nào cũng yếu đuối. Đánh nhau không lại, chịu chút ấm ức là kêu đau. Nhìn là biết rất dễ bị bắt nạt, cậu ta cũng chưa từng chửi mắng ai bao giờ. "Không được sao? Tôi là người nhà tương lai của cô ấy mà." Câu nói của cậu ta khiến bác sĩ cũng ngơ ngác. Cuối cùng, tôi phải tự ký tên cho mình. Chu Dục vẫn luôn ở ngoài cửa chờ, đến khi tôi ra ngoài, hai mắt cậu ta vẫn đỏ. Cậu ta nói rằng mình cứ nghĩ đến cảnh nếu tôi chết thì phải làm sao. "Phẫu thuật bệnh này rất bình thường rồi, không chết được đâu." Các bác sĩ đều cạn lời với cậu ta. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao