Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Tôi là người thứ ba, nhưng tôi đã thắng!" "Được thôi, cô thắng rồi, nhường cho cô đấy, nhường cho cô cái thứ tôi mà không cần nữa." Tôi quay một đoạn video của cô ta, rồi đăng lên mạng xã hội. Kèm theo dòng chữ: [Chúc mừng chồng tôi, đã cưới được tiểu thiếp.] Đăng xong tôi nhanh chóng rời đi. 20. Tôi đã ly hôn với Phó Cảnh Xuyên. Trước khi ly hôn, tôi đã lo lắng rất nhiều. Khi thực sự ly hôn, mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng. Tôi đã chuyển nhà và tìm được một công việc khác. Phó Cảnh Xuyên để lại tất cả nhà cửa cho tôi. Anh ta cũng chuyển cho tôi không ít cổ phần của công ty. Anh ta còn hoang tưởng rằng bằng cách này sẽ khiến tôi quay lại. "Tất cả đều là lỗi của anh, chỉ cần em sống tốt, anh có thể ra đi tay trắng." "Được thôi, em đã ở bên anh bao nhiêu năm, cũng không phải là không có tình cảm, nếu anh thể hiện tốt, ai biết được tương lai sẽ thế nào?" Vậy nên, Phó Cảnh Xuyên đã đưa hết tiền cho tôi, mỗi ngày còn tặng tôi hoa, túi xách, và nhà cửa. Anh ta nghĩ rằng giấy đăng ký kết hôn chỉ là một tờ giấy, và tình cảm của chúng tôi sau nhiều năm không cần đến tờ giấy đó. Những gì anh ta tặng, tôi đều nhận không thiếu món nào. Sau đó, tôi đã bán túi, bán nhà, còn hoa thì vứt đi. Anh ta vẫn nhắn tin cho tôi mỗi ngày. Tôi không chặn nhưng cũng không trả lời. Mỗi ngày nhìn thấy tin nhắn “Chào buổi sáng" và “Chúc ngủ ngon" của anh ta, tôi chỉ thấy buồn cười. Đã hai tháng, tôi và Chu Dục không liên lạc rồi. Nghe nói cậu ta bị bố đánh bầm dập, rồi còn bị bắt sang nước ngoài. Dường như từ khi quen tôi, lúc nào cậu ta cũng bị đánh. Tôi lướt qua trang cá nhân của Chu Dục, vẫn dừng lại ở dòng trạng thái: [Ngày mai sẽ quên cô ấy.] Ngày qua ngày, cho đến một hôm sau khi tan làm, tôi không muốn về nhà nên ngồi trên tàu điện ngầm đi loanh quanh, cuối cùng lại đến khu mà Chu Dục ở. Thực ra tôi không biết Chu Dục ở đâu, chỉ nghe cậu ta nói qua về khu vực đó. Cậu ta cũng không ở trong nước. Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì. Vừa đi đến một ngã rẽ, tôi bị ai đó gõ nhẹ vào đầu. "Đừng nói là chị đang tìm em đấy nhá?" Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn thấy Chu Dục, tôi cảm thấy hơi bàng hoàng. Chu Dục rất cao, tôi nhận ra thời gian tôi và cậu ta nằm trên giường còn nhiều hơn, nên chưa từng để ý chiều cao của Chu Dục. Hóa ra cậu ta cao hơn tôi rất nhiều. "Gặp cậu ở đây, tình cờ thật đấy." Tôi thực sự hơi ngạc nhiên, tôi không ngờ có thể gặp cậu ta ở đây. "Thật sự là đang tìm em sao?" "Ừm." Tôi nhìn cậu ta, trên đầu vẫn còn băng bó. Thảm đến vậy sao? "Cậu lại đánh nhau à?" "Ừ, bị bố em đánh." "Tại sao? Còn lần trước Phó Cảnh Xuyên đánh cậu nữa, sao cậu không tránh?" "Vậy chị đến để tra hỏi em à?" "Không, tôi chỉ đến để xem cậu thế nào rồi thôi." "Đã hai tháng rồi, giờ chị mới nhớ đến xem em thế nào à?" "Sao chị không đợi em chết rồi mới đến luôn đi?" "Cậu vẫn luôn đợi tôi?" "Không hề." Nói rồi cậu ta quay mặt đi, rõ ràng không muốn nói chuyện với tôi nữa. "Vậy tôi về nhà đây." Hai tháng không gặp, thật sự không biết nói gì. "Nhưng ở đây vẫn đang chảy máu, đau quá." "Chị có thể giúp em băng bó lại không?" Vừa nói cậu ta vừa chỉ vào đầu mình. 21. "Được thôi." Tôi không do dự, đến thẳng nhà cậu ta. "Sao lại bị thương nặng thế này?" "Còn cách nào nữa đâu, em không đánh lại anh ta." "Không đánh lại mà còn đánh." "Dù không đánh lại cũng phải đánh." Cậu ta thở dài: "Em thấy ngày nào thằng cha họ Phó cũng đăng lên mạng xã hội nghiên cứu nấu ăn." "Ừm." Gần đây Phó Cảnh Xuyên thật sự không ra ngoài, tối nào cũng nghiên cứu nấu ăn. "Vậy cũng tốt mà." "Nếu anh ta làm lành với chị, đối xử với chị ngày càng tốt, vậy chẳng phải sẽ tốt lên rồi sao?" "Cậu mong muốn như vậy sao?" "Chứ em có thể làm gì khác?" Tay tôi khựng lại. "Mỗi ngày tự nói với bản thân hàng trăm lần rằng chị sẽ không ly hôn, chị chỉ muốn chơi đùa em thôi, đến ghen tuông em cũng không có quyền, em muốn sụp đổ đến nơi rồi. Nhưng dù vậy, chỉ cần là chị nhắn tin, tất cả những lời thề thốt của em đều vô dụng hết." "Hôm đó khi chị đau đến chết đi sống lại, em lại không thể ký tên cho chị vì em không phải là người thân. Chị biết em đã suy sụp đến mức nào không?" "Chị đi đi, em sẽ không thích chị nữa đâu." "Em sẽ tự tốt lên." Nói xong, cậu ta quay mặt đi, không cho tôi nhìn. Thấy cậu ta không muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng tự cảm thấy không vui. "Tôi đi đây." "Chị đi đi, tạm biệt, không gặp lại nữa." Tôi cầm túi định rời đi, nhưng đến cửa bỗng nhớ ra tối nay cậu ta vẫn chưa ăn. "Cậu có muốn ăn đồ ăn ngoài không?" Tôi hỏi cậu ta. Cậu ta bướng bỉnh nói một chữ. "Có." Vậy là tôi quay lại và gọi hai phần cơm chiên. Ăn xong trong im lặng tại nhà cậu ta, tôi cầm hộp đồ ăn định rời đi. “Thật sự chị đến đây chỉ để ăn đồ ăn ngoài sao?" "Nếu không thì sao? Tôi cũng chưa ăn tối, cậu muốn ăn gì nào?" Cậu ta lại nổi cáu. Thấy cậu ta như vậy, tôi thử hỏi: "Muốn hôn một cái không?" Cậu ta mở to mắt nhìn tôi. "Chị mơ đẹp quá nhỉ?" "Hôn em xong rồi lại bỏ rơi em, chị nghĩ em là gì vậy? Một phần trong trò chơi của hai người sao!" "Lần nào như vậy cũng đều vô ích, chị nghĩ em sẽ bị chị lừa nữa sao?" "Vậy rốt cuộc cậu có muốn không?" "Có." Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đáng thương: "Nhưng chị phải tự qua đây, em sẽ không qua hôn chị nữa đâu." "Được thôi." Nhưng hôn được chưa đến hai phút, cậu ta đã nắm quyền chủ động. "Thật phiền phức." "Sao thế?" "Tính chiếm hữu của em lại bùng nổ rồi, nghĩ rằng dù chị không ly hôn thì chị cũng là của em thôi." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao