Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Sau này, tôi dọn về ở chung. Có người biết chuyện từng hỏi tôi: Ba người ở bên nhau kiểu gì? Tôi không biết trả lời thế nào. Tôi chỉ biết —— Hoắc Độ Chu vẫn nấu cơm, nhưng trong bếp có thêm một người phụ bếp. Kỹ năng dùng dao của Hoắc Cẩn Dã rất tốt, nhưng cậu ta cứ thái được vài miếng lại lén lút chuồn ra hỏi tôi có muốn nếm thử miếng đầu tiên không. Hoắc Độ Chu không ngăn cản, anh chỉ lặng lẽ dịch đĩa thức ăn về phía em trai mình một chút khi thấy tôi thực sự đã ăn quá nhiều. Bạn bè hỏi tôi, bây giờ có phân biệt được bọn họ không? Tôi không phân biệt được gương mặt của họ. Nhưng tôi phân biệt được —— người bên trái, khi đưa đồ cho tôi sẽ thử nhiệt độ trước. Người bên phải, khi gọi "anh ơi" cái âm cuối lúc nào cũng vút cao lên một chút. Đó là tiếng gọi dành cho tôi, chứ không phải gọi Hoắc Độ Chu. Chứng mù mặt của tôi vẫn chưa khỏi. Nhưng có lẽ cũng không cần chữa trị nữa rồi. Người cần chữa trị là bọn họ mới đúng. Như ở nhà, thường xuyên có người gào lên: "Anh là chó đấy à?! Lần trước đã bảo lần sau đến lượt em, sao anh dám mặc áo ngủ của em để bồi A Sênh hả!! Á á á!!!" "Dựa vào việc mày từng giả mạo anh đấy, anh cũng thử giả mạo mày xem sao." Những cuộc tranh cãi trong nhà không bao giờ dứt. Thỉnh thoảng hai người bọn họ đang cãi nhau cũng có thể xông vào đánh nhau một trận. Nhưng tôi nghĩ, đây chính là cái gọi là hơi thở cuộc sống nhỉ? Hơi thở cuộc sống... thuộc về riêng tôi... END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao