Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chỉ đến khi bị Giang Dịch hỏi về cái ID đó, tôi mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. 【Đừng chọc mèo Ragdoll cao lãnh?】 【Cho hỏi cậu có quen "Đừng chọc mèo Maine Coon u sầu" không?】 Mọi người đều đang thắc mắc tại sao anh ta đạt Penta kill mà không nhúc nhích, chỉ có tôi, như bị sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đờ. Tôi hoảng loạn thoát trò chơi. Ném điện thoại sang một bên, tim đập dữ dội. Dường như giọng nói của anh ta quả thật rất giống với "thần rừng" kia. Chỉ là trưởng thành hơn, lạnh lùng hơn. Tôi nghĩ tới dòng tin nhắn cuối cùng anh ta gửi: 【Nếu tôi cũng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu có quay lại tìm tôi không?】 Lúc đó tôi cứ ngỡ anh ta chỉ nói lẫy. Nhưng bây giờ. Anh ta thật sự đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Người đi rừng chủ lực của WG, thần rừng của đội vô địch. Bảy giờ tối, chuông cửa vang lên. Giang Dịch đứng ở cửa. Anh ta mặc một chiếc áo hoodie màu đen, đội mũ lưỡi trai. Tôi sững sờ tại chỗ. Tôi từng thấy anh ta trong vòng bạn bè của anh trai. Lúc đó tôi không hề nghĩ tới, anh ta lại là cố nhân. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. "... Thẩm Mộ Ngôn?" Tôi há miệng, một chữ cũng không thốt ra được. Tiếng của anh trai tôi vọng ra từ phía sau: "Giang Dịch cậu đừng có ngại, cứ để em trai tôi xin lỗi đàng hoàng đi, dám đang chơi game giữa chừng mà mất kết nối, đúng là tội chồng thêm tội..." Anh thấy hai chúng tôi đứng đối mặt nhau, vẻ mặt đầy thắc mắc. "Hai đứa trông có vẻ như... quen nhau à?" Cả tôi và Giang Dịch đều không nói gì. Giang Dịch dời mắt đi: "Ừm, coi như là quen biết." Tối hôm đó, tôi lấy hết can đảm, kể sơ qua chuyện giữa mình và Giang Dịch một lần. Anh trai tôi nghe xong im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: "Thế nên ngày xưa em bảo anh phối hợp diễn kịch cho tên thần rừng kia xem, chính là Giang Dịch?" Tôi gật đầu. "Em phát hiện ra khi nào?" "Trưa hôm nay." Anh trai nhìn sang Giang Dịch: "Còn cậu? Cậu biết từ bao giờ?" Giang Dịch tựa lưng vào sô pha, ánh mắt dừng trên người tôi, nói: "Mấy hôm trước." "Em ấy gọi điện thoại WeChat cho tôi. Tôi đã nhận ra giọng nói của em ấy." "Lúc đó chỉ mới là nghi ngờ. Cho đến hôm nay trong trận đấu mới xác nhận được." Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh ta. Giang Dịch nhìn chằm chằm vào tôi: "Tôi luôn muốn biết, năm đó cậu từ chối tôi, rồi đột ngột biến mất, có phải thật sự ghét tôi, một chút cũng không thích tôi đúng không?" Tôi ngẩn người. "Tôi đã nghĩ rất lâu." "Lúc đầu tôi nghĩ cậu ghét tôi, thấy tôi phiền, thấy tôi nói nhiều, thấy tôi tự cho mình là đúng. Hoặc thật sự giống như cậu nói, chỉ coi tôi là công cụ dạy chơi game." "Nhưng sau này tôi lật xem lại nhật ký trò chuyện, tôi lại tin chắc rằng mỗi khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau đều không phải là giả." Anh ta khựng lại. "Thế nên đã trôi qua bao lâu rồi, tôi vẫn muốn biết, có phải cậu thật sự ghét tôi không." Vành mắt tôi đột nhiên thấy hơi cay. "Tôi..." "Nếu cậu thật sự chán ghét tôi, bây giờ tôi sẽ đi ngay." "Sau này coi như không quen biết, cậu là em trai của Thẩm Tiễn Ngôn, tôi là đồng đội của Thẩm Tiễn Ngôn, nước sông không phạm nước giếng." Tôi cúi đầu, im lặng rất lâu. "Tôi là vì sợ hãi." Giọng nói rất khẽ. "Tôi không biết mình có thể một lần nữa tin tưởng vào một đoạn tình cảm mới hay không. Anh càng đối tốt với tôi, tôi lại càng sợ. Tôi sợ có một ngày, anh cũng sẽ tổn thương tôi." "Tôi sẽ không." Anh ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Anh trai tôi đứng bên cạnh hắng giọng: "Cái đó, hay là anh ra ngoài mua chút đồ nhé? Hai đứa cứ thong thả mà nói chuyện?" "Không cần đâu." Giang Dịch đứng dậy: "Tôi phải đi rồi." Tôi ngước nhìn anh ta. Anh ta đứng ở cửa, ngoảnh lại nhìn tôi một cái: "Thẩm Mộ Ngôn, tôi sẽ không ép cậu. Nhưng nếu cậu nghĩ thông suốt rồi, muốn biết những năm qua tôi đã sống thế nào, muốn biết tại sao tôi đi đánh chuyên nghiệp, cậu có thể đến hỏi tôi." Anh ta đi rồi. Tôi ngồi một mình trên sô pha, lặng người đi rất lâu. Tôi mở cái acc đã lâu không đăng nhập đó lên. Lật xem từng dòng một. 【Tôi đi tham gia huấn luyện thanh thiếu niên rồi. Tuyển thủ chuyên nghiệp mà cậu nói lúc trước, có lẽ tôi cũng sắp được gặp rồi.】 【Tôi đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp rồi.】 【Cậu có chung vui với tôi không?】 【Trận đấu chính thức đầu tiên, thắng rồi.】 【Bây giờ tôi là thần rừng vô địch rồi.】 【Cậu có thể quay đầu lại nhìn tôi một cái không?】 Tôi ôm điện thoại, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống màn hình. Hóa ra cái người độc mồm nhưng tâm mềm yếu kia, từ đầu đến cuối, đều chưa từng thay đổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao