Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Dụ Nghiện / Chương 1

Chương 1

Cánh cửa bị đá văng ra khi tôi đang thử bộ lễ phục cho ngày mai. Trong gương, tôi mặc một bộ đồ chú rể trắng tinh khôi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Tứ Dã đang đứng ở cửa. Bùi Tứ Dã tuổi hai mươi, ánh mắt hung dữ đến lạ thường. Sau lưng hắn còn có hai người mặc đồ đen đi theo, chặn kín lối ra vào. "Anh." Bùi Tứ Dã gọi tôi một tiếng. Giọng hắn hơi khàn, mang theo ý cười, nhưng nụ cười đó không chạm tới đáy mắt. Tôi lùi lại nửa bước, lưng tựa vào mặt gương lạnh lẽo. "Tứ Dã? Sao em lại..." Lời chưa nói hết, hắn đã sải bước đi tới. Bước chân hắn không nhanh, nhưng mỗi bước như dẫm lên nhịp tim của tôi. Hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào chiếc nơ của tôi, rồi bất thình lình giật mạnh một cái. Khuy áo bung ra, rơi xuống đất lăn mấy vòng. "Đừng mặc bộ này." Bùi Tứ Dã nói, "Xấu xí." Tôi nắm lấy cổ tay hắn: "Em làm loạn cái gì vậy? Mai là hôn lễ của anh." "Em biết." Bùi Tứ Dã ngắt lời tôi. Bàn tay còn lại của hắn áp lên mặt tôi, đầu ngón tay nóng rực. "Em biết ngày mai là ngày gì, nên hôm nay em mới đến." Hắn tiến lại gần, hơi thở phả bên tai tôi. Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn, cảm nhận được một luồng xao động khó nói thành lời. "Anh." Bùi Tứ Dã lại gọi thêm một tiếng. Lần này giọng hắn trầm hơn, giống như đang dỗ dành: "Đi với em." "Anh không đi." Tôi vùng vẫy một chút nhưng không thoát được. "Bùi Tứ Dã, em tỉnh táo lại đi!" "Em rất tỉnh táo." Hắn cười, lộ ra một bên răng khểnh. "Cả đời này chưa bao giờ tỉnh táo hơn thế." Tôi nhìn hắn, giọng điệu lạnh lùng hẳn đi: "Anh là anh trai em." Động tác của Bùi Tứ Dã khựng lại, hắn ngước mắt nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy sự cố chấp: "Nhưng anh không phải anh ruột của em, anh chỉ là đứa con nuôi của cha em thôi." Nói xong, hắn giơ tay ra hiệu phía sau. Hai gã mặc đồ đen lập tức tiến về phía tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc khăn tay mang theo mùi hương ngọt lịm đã bịt chặt lấy miệng tôi. Trước mắt tối sầm lại, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy chính là đôi mắt kia của hắn. Hắn nhìn chằm chằm, trong đó thu trọn toàn bộ bóng hình của tôi. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trên máy bay, đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn. Tôi nằm trên ghế, người đắp chăn. Cổ tay có cảm giác lành lạnh. Tôi cúi đầu nhìn, một sợi xích bạc thanh mảnh, một đầu khóa vào cổ tay tôi, đầu kia khóa vào móc chìm trên ghế tựa. Sợi xích không dài, chỉ vừa đủ để tôi ngồi thẳng dậy. Nhưng tuyệt đối không thể bước ra khỏi chỗ ngồi này. "Tỉnh rồi sao?" Giọng của Bùi Tứ Dã truyền đến từ bên cạnh. Hắn ngồi đối diện, tay bưng một ly nước. Viên kim cương đen trên sụn tai trái của hắn lóe sáng. "Uống chút nước đi." Hắn đưa ly qua. Tôi không nhận: "Đây là đâu?" "Trên trời." Hắn trả lời một cách hiển nhiên. "Em định đưa anh đi đâu?" "Một nơi chỉ có hai chúng ta." Bùi Tứ Dã đặt ly nước lại bàn nhỏ, tựa lưng vào ghế. Hắn mặc một chiếc sơ mi đen, ống tay áo xắn lên đến cẳng tay, lộ ra cổ tay gầy chắc và những khớp xương tay rõ rệt. "Anh." Hắn nhìn tôi, ánh mắt mềm đi đôi chút. "Anh đừng sợ, em sẽ không làm hại anh đâu." Tôi giật giật sợi xích trên cổ tay. Kim loại phát ra tiếng loảng xoảng. "Thế này mà gọi là không làm hại?" "Cái này là sợ anh chạy mất." Hắn thản nhiên nói. "Anh mà chạy, em sẽ buồn lắm. Mà một khi đã buồn, em cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu." Hắn nói những lời này với biểu cảm rất bình thản. Tôi nhắm mắt hít sâu một hơi, khi mở mắt ra lần nữa đã thay bằng giọng điệu ôn hòa thường ngày. "Tứ Dã, đưa anh về đi. Hôn lễ không thể không có chú rể, trong nhà sẽ loạn mất. Cha sẽ giận, chuyện làm ăn cũng bị ảnh hưởng." Tôi nói ra một loạt lý do, cái nào cũng nghe rất đường hoàng. Bùi Tứ Dã không nói gì. Hắn cứ thế nhìn tôi, nhìn rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng hắn sắp nổi giận, nhưng hắn đột nhiên bật cười. "Anh." Hắn nghiêng người tới, ngón tay lướt qua nốt ruồi nhạt nơi đuôi mắt tôi. "Anh có biết không, anh càng như vậy... em lại càng muốn giấu anh đi. Giấu đến nơi mà không ai có thể tìm thấy." "Chỉ mình em được nhìn, chỉ mình em được chạm vào." Hắn khựng lại, ánh mắt tối sầm. "Còn về hôn lễ, phía cô dâu em đã sắp xếp xong rồi, ngày mai cô ta sẽ không xuất hiện đâu. Thế nên anh có về hay không cũng vậy thôi." Tôi ngẩn người: "Em đã làm gì?" "Không có gì." Hắn thu tay lại, tựa ra sau. "Chỉ là khiến nhà cô ta gặp chút rắc rối nhỏ. Giờ cô ta tự lo còn chẳng xong, lấy đâu ra tâm trí mà kết hôn." Nói xong, Bùi Tứ Dã nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ máy bay. Lớp mây rất dày, hiện lên một màu trắng xóa. "Anh." Hắn quay lưng về phía tôi, giọng nhẹ đi. "Anh muốn cưới người khác đến thế sao?" Tôi không trả lời, trong khoang máy bay im ắng hẳn, chỉ còn tiếng gầm rú của động cơ. Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình: "Tứ Dã, anh là anh trai em, chúng ta thế này là không đúng." Bùi Tứ Dã quay đầu lại, vành mắt hơi đỏ. Tôi không biết là do hắn mất ngủ hay vì điều gì khác. "Không đúng?" Hắn lặp lại một lần. Rồi hắn lại cười, cười đến mức bả vai run rẩy. "Anh, giờ anh mới nói với em là không đúng sao? Có phải hơi muộn rồi không." Bùi Tứ Dã đứng dậy đi đến trước mặt tôi, quỳ một gối xuống. Tư thế này khiến tôi buộc phải cúi đầu nhìn hắn. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Mở hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn. Nhẫn kiểu trơn đơn giản, mặt trong có khắc chữ. Hắn lấy ra chiếc nhỏ hơn, nâng bàn tay đang bị khóa của tôi lên. "Anh." Bùi Tứ Dã ngước mắt, đôi mắt đỏ đến đáng sợ, nhưng ánh nhìn lại thành kính như đang cầu nguyện. "Anh là người nhà của em..." Chiếc nhẫn từ từ lồng vào ngón áp út của tôi. Kích cỡ vừa vặn không sai một li. Kim loại lạnh lẽo áp sát vào da thịt. Bùi Tứ Dã cúi đầu hôn lên ngón tay đeo nhẫn của tôi. Môi hắn rất nóng. "... Cũng sẽ là người yêu của em." Hắn nói xong vẫn chưa đứng dậy, cứ thế ngẩng đầu nhìn tôi, chờ đợi phản ứng. Tôi không cử động, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay. Nhìn rất lâu, lâu đến mức ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt từng chút một. "Được thôi." Bùi Tứ Dã tự gật đầu, đứng dậy phủi bụi trên đầu gối. "Em biết rồi." Hắn cất chiếc nhẫn lớn hơn vào túi, sau đó ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào tôi. "Nếu anh đã không nghe lời, không chịu làm người yêu của em... vậy thì làm thế thân đi." Giọng điệu hắn trở nên nhẹ nhàng, thậm chí còn mang chút ý cười ngỗ ngược. "Đợi đến khi nào anh sẵn lòng đón nhận tình yêu của em, em sẽ lại đối xử tốt với anh, thấy sao?" Hắn ghé sát lại, chóp mũi gần như chạm vào tôi. "Vì anh là thế thân... nên em sẽ đối xử với anh theo cách dành cho kẻ thế thân. Anh sẽ sớm biết thôi... em đối tốt với anh đến nhường nào." Nói xong hắn đứng dậy quay về ghế đối diện, để mặc tôi một mình thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao