Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Dụ Nghiện / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khi máy bay hạ cánh xuống đảo, trời đã tối mịt. Bùi Tứ Dã tháo sợi xích trên cổ tay tôi, thay bằng một cặp xích ngắn hơn. Đầu kia của xích khóa chặt vào cổ tay của chính hắn. "Như vậy thì anh sẽ không chạy thoát được." Hắn khua tay, kim loại kêu lanh lảnh. Chúng tôi ở rất gần nhau. Tôi có thể ngửi thấy mùi xà phòng sạch sẽ hòa lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn. Bước xuống máy bay, gió biển ập vào mặt, mằn mặn và nóng ẩm. Trước mắt tôi là một căn biệt thự màu trắng, đứng cô độc bên vách đá sát biển. Căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, như một ngọn hải đăng giữa biển đen. "Thích không?" Bùi Tứ Dã dắt tôi đi về phía trước. Sợi xích căng ra, tôi buộc phải bước theo hắn. "Em đã chọn rất lâu đấy. Từ đây đến bờ biển gần nhất đi tàu cũng mất ba tiếng. Trong thời gian ngắn sẽ không ai tìm thấy đâu." Giọng Bùi Tứ Dã thản nhiên như đang giới thiệu một căn biệt thự nghỉ dưỡng, chứ không phải một chiếc lồng giam. Bên trong biệt thự rất rộng nhưng trống trải, đồ đạc còn rất mới, không có dấu vết của người ở. Bùi Tứ Dã kéo tôi lên tầng hai. Cuối hành lang có một cánh cửa gỗ nặng nề. Hắn dừng lại, lấy chìa khóa mở cửa. Tiếng ổ khóa xoay trong không gian tĩnh mịch nghe rõ mồn một. Cửa mở, hắn nghiêng người ra hiệu cho tôi vào trước. "Đây là phòng của anh." Tôi bước vào, rồi chết trân tại chỗ. Căn phòng không có giường, không tủ, không cửa sổ. Bốn bức tường dán kín ảnh, dày đặc như thiên la địa võng, toàn bộ đều là hình ảnh của tôi. Có tấm là bóng lưng tôi đang xem tài liệu trong thư phòng, có tấm tôi đang cúi đầu uống trà trong sân. Có tấm tôi đứng tựa bên xe chờ cơn mưa tạnh, có tấm tôi đã ngủ say với hàng mi rủ xuống yên bình. Có những tấm rất rõ nét, có những tấm giống như chụp lén với góc độ kỳ quặc. Tấm ảnh sớm nhất dường như từ nhiều năm trước. Trong ảnh, tôi mặc áo cử nhân tốt nghiệp đại học, đứng trước cổng trường. Lúc đó Bùi Tứ Dã vẫn còn là một cậu thiếu niên chưa cao bằng vai tôi. Hắn đứng ngay cạnh, trong ảnh chỉ chụp được nửa người hắn, và chụp được cảnh tôi đang nắm tay hắn. "Tất cả đều là em chụp sao?" Giọng tôi hơi khô khốc. "Có tấm là em chụp." Bùi Tứ Dã đi đến sau lưng tôi. Hắn đưa tay, đầu ngón tay lướt qua một tấm ảnh trên tường. Đó là khoảnh khắc tôi thổi nến sinh nhật năm ngoái. Tôi nhắm mắt, khóe môi nở nụ cười nhạt. "Có tấm là thuê người chụp. Anh quá bận, anh à. Bận đến mức có khi cả ngày em không được thấy mặt anh một lần. Em chỉ có thể dùng cách này để nhìn anh." Hắn khựng lại, giọng trầm xuống. Tôi quay người lại đối mặt với hắn. Sợi xích kêu loảng xoảng theo cử động. "Bùi Tứ Dã." Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Đây là phạm pháp." "Em biết." Hắn cười, trong mắt có ánh sáng lay động. "Nhưng thì sao chứ? Ai sẽ đến bắt em? Cha ư? Ông ta còn đang mong tống khứ em ra nước ngoài cho khuất mắt. Cảnh sát? Đội ngũ luật sư của nhà họ Bùi đủ để khiến họ bận rộn cả nửa năm." Hắn nói một cách đắc ý, như đang khoe khoang chiến tích của mình. Tôi nhắm mắt lại: "Em không thể cứ nhốt anh mãi thế này." "Em có thể." Hắn bỗng đưa tay nâng mặt tôi lên, ép tôi phải mở mắt nhìn hắn. "Anh à, em có thể nhốt anh cả đời, chỉ cần em muốn." Ngón tay cái của Bùi Tứ Dã lướt qua đuôi mắt tôi, động tác rất nhẹ. "Cho nên đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, cũng đừng nghĩ đến chuyện khuyên nhủ em, vô ích thôi." Nói xong, hắn buông tay lùi lại một bước. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc điều khiển nhỏ, nhấn một cái. Một chiếc camera ở góc tường lẳng lặng xoay chuyển, chấm đỏ bật sáng. "Mỗi căn phòng ở đây đều có camera, ngoại trừ phòng tắm." Hắn nghiêng đầu bổ sung, "Em vẫn chưa biến thái đến mức đó." Tôi nhìn theo hướng chiếc camera, rồi nhìn sang bức tường đầy ảnh, cuối cùng nhìn vào hắn. "Em nói anh là thế thân." Tôi nhấc bàn tay đang bị khóa chỉ về phía những tấm ảnh kia. "Vậy những thứ này là gì? Kho dữ liệu về kẻ thế thân sao?" Bùi Tứ Dã ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng. "Anh, anh thật thông minh." Bùi Tứ Dã bước tới choàng vai tôi, dẫn tôi ra ngoài. "Đi thôi, đưa anh đi xem phòng ngủ. Phòng này chật chội quá, không thích hợp để ngủ." Những ngày trên đảo trôi qua như một mặt hồ nước lặng. Bùi Tứ Dã dùng xích sắt buộc chặt lấy tôi, phạm vi hoạt động của tôi chỉ gói gọn trong phòng ngủ và phòng tắm. Hắn canh giữ tôi không rời nửa bước, dùng mọi cách để thử thách giới hạn của tôi. Tôi giả vờ phục tùng hắn, nhưng trong bóng tối lại âm thầm vạch ra lộ trình bỏ trốn. Một tuần sau, tôi nắm lấy cơ hội, lợi dụng lúc hắn ra bến tàu lấy nhu yếu phẩm để ngắt cầu dao tổng của hệ thống báo động. Nhưng hắn đã sớm đề phòng, ngay khoảnh khắc tôi trèo lên lan can ban công, hắn đã trở về bên cạnh tôi. Hắn không đánh gãy chân tôi, chỉ là khóa tôi chặt hơn. Hắn bảo tôi rằng, tôi không bao giờ chạy thoát được. Tôi biết cuộc giam cầm này sẽ không kết thúc, tôi chờ đợi một ai đó đến phá vỡ cục diện bế tắc này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao