Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Dụ Nghiện / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bùi Chấn Sơn đến nhanh hơn dự tính. Chiều hôm đó, tiếng động cơ gầm rú dữ dội vang lên trên đảo. Thứ đến không phải tàu chở nhu yếu phẩm, mà là trực thăng. Trên thân máy bay màu đen có in gia huy của nhà họ Bùi. Bùi Tứ Dã đang ép tôi ăn một bát cháo nấu nát nhừ. Nghe thấy âm thanh đó, chiếc thìa trong tay hắn "keng" một tiếng rơi xuống bát. Sắc mặt hắn sa sầm ngay lập tức. Hắn đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Trực thăng đã hạ cánh xuống khoảng sân trống trước biệt thự. Cánh quạt cuốn theo cuồng phong, thổi bay cả những chiếc ô che nắng trên bãi cỏ. Cửa cabin mở ra, Bùi Chấn Sơn bước xuống. Ở tuổi năm mươi lăm, ông diện bộ vest xám đậm chỉnh tề, tóc chải chuốt không một kẽ hở. Theo sau là bốn người đàn ông mặc vest đen với thần sắc đầy sát khí. Bùi Tứ Dã nhìn chằm chằm ra ngoài, nhếch mép: "Hừ, tìm thấy nhanh đấy." Hắn quay người nhìn tôi. Ánh mắt hắn rất phức tạp, có châm chọc, có phẫn nộ, và cả một chút hoảng loạn khó nhận ra. "Cha đến đón anh rồi, vui không, anh trai?" Tôi không nói gì, đặt chiếc thìa xuống. Bùi Chấn Sơn đã dẫn người đến trước cửa biệt thự. Ông không bấm chuông, mà trực tiếp đá văng cánh cửa lớn. "Bùi Tứ Dã!" Tiếng gầm của ông dội thẳng vào phòng khách. Bùi Chấn Sơn đứng ở cửa, ánh mắt quét qua người tôi trước tiên. Nhìn thấy bộ đồ ngủ không vừa vặn trên người tôi và vết hằn đỏ chưa tan trên cổ tay, ánh mắt ông tối sầm lại. Sau đó, ông quay sang Bùi Tứ Dã: "Chuyện tốt mày làm đấy!" Bùi Tứ Dã đứng yên không nhúc nhích, thậm chí còn nở nụ cười: "Cha, xông vào nhà dân là phạm pháp đấy." "Mày còn dám nói luật pháp với tao?!" Bùi Chấn Sơn bước tới, giơ tay tát một cú trời giáng. Tiếng tát vang lên giòn giã. Đầu Bùi Tứ Dã lệch sang một bên, hắn dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ bên má bị đánh, không hề đánh trả. "Bắt cóc anh trai mày! Phá hoại hôn lễ! Trốn đến cái xó xỉnh này!" Bùi Chấn Sơn tức đến run rẩy ngón tay. "Mặt mũi nhà họ Bùi đều bị mày quăng sạch rồi!" "Mặt mũi?" Bùi Tứ Dã quay đầu lại, đáy mắt đầy tơ máu. "Mặt mũi nhà họ Bùi quan trọng hơn anh trai con sao?" "Thằng nghịch tử!" Bùi Chấn Sơn định ra tay lần nữa, tôi đứng dậy chắn trước mặt Bùi Tứ Dã. "Thưa cha." Tôi lên tiếng, giọng bình thản. "Là con không dạy bảo tốt em ấy." Động tác của Bùi Chấn Sơn khựng lại, ông nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, đau lòng và cả sự phẫn nộ không thể lý giải: "Nam Tri, con tránh ra. Thằng ranh này điên rồi, cha phải đưa nó đi chữa trị!" "Con không điên." Bùi Tứ Dã nói sau lưng tôi. Hắn đưa tay nắm chặt lấy một góc áo ngủ của tôi, ngón tay siết rất mạnh. "Con chỉ là thích anh trai con, muốn ở bên anh ấy, có gì sai?" "Mày còn dám nói?!" Gân xanh trên trán Bùi Chấn Sơn nổi lên cuồn cuộn. "Nó là anh trai mày! Là anh trai mày!" "Thì sao chứ?" Bùi Tứ Dã đột nhiên cười lớn, bả vai run bần bật. "Cha cũng biết anh ấy chỉ là anh trai thôi mà, có phải con ruột của cha đâu. Vậy tại sao con không thể thích?" Không khí chết lặng, mặt Bùi Chấn Sơn tái mét. Ông nhìn Bùi Tứ Dã như nhìn một người lạ, sau đó hít sâu một hơi. "Trói nó lại, đưa về nước, liên hệ với bác sĩ Thụy Sĩ sắp xếp phẫu thuật." Bùi Tứ Dã co rụt đồng tử: "Phẫu thuật gì?" "Cắt bỏ ký ức." Bùi Chấn Sơn nhấn mạnh từng chữ. "Tao sẽ quét sạch những thứ không nên có trong não mày." Biểu cảm trên mặt Bùi Tứ Dã biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng chết chóc. Rồi hắn cười, tiếng cười mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một điên cuồng. "Được thôi! Ông muốn cắt ký ức của tôi? Được chứ!" Bùi Tứ Dã mạnh bạo đẩy tôi ra, lao đến trước mặt Bùi Chấn Sơn. "Ông cắt đi! Cắt xong nếu tôi ngay cả mình là ai cũng quên mất, tôi sẽ đốt sạch tòa nhà Bùi thị! Ông chẳng phải cần mặt mũi sao? Tôi sẽ khiến mặt mũi của ông thành tro bụi hết!" "Ông cứ thử xem tôi có dám không!" Đám người mặc đồ đen đã khống chế được hắn. Bùi Tứ Dã liều mạng giãy giụa như một con thú bị dồn vào đường cùng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Bùi Chấn Sơn: "Ông dám đụng vào não tôi, tôi sẽ khiến ông hối hận cả đời!" Bùi Chấn Sơn mặt sắt lại, phẩy tay: "Mang đi!" Tôi bị một người khác chặn lại, chỉ có thể nhìn Bùi Tứ Dã bị bẻ ngoặt cánh tay áp giải ra cửa. Hắn quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có sự hận thù điên cuồng, cũng có sự cầu xin tuyệt vọng. "Anh..." Hắn gọi tôi, giọng đã khản đặc. Tôi không cử động, chỉ đứng nhìn. Và rồi ngay khoảnh khắc Bùi Chấn Sơn quay người định bước đi, tôi cúi xuống chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà. Lưỡi dao rất sắc, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. "Nam Tri!" Bùi Chấn Sơn kinh hãi quay lại. "Con định làm gì?!" Tôi đặt lưỡi dao lên cổ tay trái của mình. Tôi dùng lực, máu lập tức tuôn ra, chảy dọc theo cánh tay rồi nhỏ xuống sàn nhà. Tôi nhìn sắc mặt đại biến của Bùi Chấn Sơn, giọng rất vững: "Thưa cha, con không phải đang ép cha. Chỉ là phẫu thuật cắt bỏ ký ức vẫn chưa hoàn thiện, những rủi ro và hậu quả của nó cha còn rõ hơn con. Cha không thể vì một phút nóng giận mà làm một việc khiến mình phải hối hận khôn nguôi." Bùi Chấn Sơn nhìn chằm chằm vào bàn tay đẫm máu của tôi, môi trắng bệch: "Con bỏ dao xuống trước đã!" "Con chỉ muốn cha biết..." Tôi nắm chặt cán dao, ấn sâu thêm một phân, cảm giác đau nhói nhức nhối. "Nếu hôm nay con mất đi cánh tay này... hoặc giả là mất đi cái đầu để làm việc. Nhà họ Bùi mười năm tới dựa vào ai?" Tôi đặt cược Bùi Chấn Sơn không thể trơ mắt nhìn người thừa kế mà ông khổ công bồi dưỡng suốt hai mươi bảy năm bị tàn phế. Đặt cược con thuyền Bùi gia không thể cùng lúc mất đi cả hai người cầm lái. Đặt cược rằng ông không nỡ. Máu chảy ngày càng nhiều, tích lại thành một vũng đỏ tươi trên sàn. Bùi Tứ Dã như bị bóp nghẹt cổ không phát ra được tiếng nào, hắn nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe, cả người run rẩy. "Bùi Nam Tri..." Giọng Bùi Chấn Sơn run run. "Bỏ dao xuống! Cha bảo con bỏ xuống!" Tôi không bỏ dao, chỉ nhìn ông: "Cha, con bảo vệ em ấy không phải vì lý do nào khác. Mà vì em ấy họ Bùi, là đứa con trai duy nhất của cha. Cha có thể giam, có thể phạt, có thể đánh em ấy. Nhưng không thể hủy hoại em ấy. Nếu không, thứ bị hủy hoại chính là gốc rễ của nhà họ Bùi." Bùi Chấn Sơn nhắm mắt lại. Bả vai ông sụp xuống như già đi mười tuổi trong tích tắc. Ông khàn giọng nói: "Cầm máu cho nó trước đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao