Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Dụ Nghiện / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bùi Tứ Dã thoát khỏi sự kiềm tỏa lao đến quỳ trước mặt tôi. Tay hắn lơ lửng giữa không trung không dám chạm vào vết thương đang chảy máu. "Anh... anh điên rồi... điên thật rồi!" Hắn ngẩng đầu gào lên với Bùi Chấn Sơn. "Gọi bác sĩ đi! Mẹ kiếp, gọi bác sĩ mau! Bùi Chấn Sơn!!" Bùi Chấn Sơn không đáp lời, nhanh chóng bấm điện thoại. Bác sĩ đi cùng xách hộp y tế chạy vào. Tôi được ấn ngồi xuống sofa. Khi kim chỉ xuyên qua da thịt, tôi không hề rên rỉ, chỉ nhìn lên trần nhà. Bùi Tứ Dã quỳ bên cạnh, nắm chặt bàn tay còn lại của tôi, móng tay lún sâu vào da thịt. Hắn nhìn chằm chằm vào từng mũi khâu của bác sĩ, sắc mặt còn trắng hơn cả tôi. "Anh... anh đừng nhắm mắt! Nhìn em này!" Tôi không còn sức nữa, cơn choáng váng do mất máu ập tới. Trước khi nhắm mắt, tôi thấy ánh mắt phức tạp của cha — thất vọng, đau đớn, bất lực và cả một sự thỏa hiệp đã bắt đầu lung lay. Trực thăng lại cất cánh. Căn biệt thự trắng trên đảo nhỏ dần, rồi mất hút dưới tầng mây. Sau khi về nước, tôi được đưa vào bệnh viện tư nhân thuộc quyền kiểm soát của Bùi gia. Cửa phòng bệnh có vệ sĩ, cửa sổ có lưới chống trộm. Bùi Tứ Dã bị đưa về biệt phủ cũ. Nghe nói Bùi Chấn Sơn đã niêm phong toàn bộ tầng ba, hàn chết cửa sổ, thay cửa bằng loại chống cháy nổ dày cộm. Hằng ngày có người đưa cơm nhưng không cho hắn ra ngoài, cũng không cho ai gặp, kể cả tôi. Trên cổ tay trái của tôi để lại một vết sẹo dữ tợn. Bùi Chấn Sơn đến thăm tôi một lần, đứng ngoài cửa không vào. Chúng tôi nhìn nhau từ xa, không ai nói gì. Cuối cùng ông quay lưng đi, bóng dáng có chút còng xuống. Tôi tựa vào đầu giường nhìn trời u ám. Điện thoại, máy tính đều bị tịch thu, chỉ có chiếc tivi phát tin tức tài chính lặp đi lặp lại. Vết sẹo trên cổ tay nhắc nhở tôi về buổi chiều trên đảo đó. Tôi biết vở kịch này vẫn chưa kết thúc, nó chỉ chuyển sân khấu từ hòn đảo biệt lập về cái lồng bằng bê tông cốt thép này mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao