Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Dụ Nghiện / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bảy ngày sau tôi có thể xuống giường. Vết sẹo đỏ thẫm như một con rết nằm vắt vẻo trên da. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật xóa sẹo, tôi từ chối: "Cứ để đó đi, để nhắc nhở bản thân đừng làm chuyện ngu ngốc nữa." Nửa tháng sau tôi xuất viện, quay thẳng về trụ sở Bùi thị. Tay trái chưa dùng lực mạnh được, ký tên hơi run, tôi liền tập bằng tay phải. Chẳng ai dám hỏi về vết thương của tôi. Thương trường vốn nhạy bén, mọi người ngầm hiểu quyền lực nhà họ Bùi đang nghiêng hẳn về một phía. Tôi mất ba tháng để dọn dẹp những kẻ bất mãn trong công ty. Thủ đoạn không ác nhưng đủ nhanh. Người ta đồn rằng Nam Tri thiếu gia giờ đây lạnh lùng và dứt khoát hơn nhiều. Họ không biết rằng, những tài liệu mật, những đòn chí mạng gửi vào hòm thư của tôi hằng đêm đều đến từ người đang bị nhốt ở tầng ba căn biệt phủ kia. Bùi Tứ Dã trốn ra ngoài vào tháng thứ tư bị giam lỏng. Tin tức truyền đến khi tôi đang họp. Tôi chỉ khựng bút một chút rồi tiếp tục cuộc họp như không có gì xảy ra. Tối đó, tôi đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, vết sẹo trên tay trái âm ỉ nóng. Tôi nghe quản gia kể, Bùi Tứ Dã đã dùng mảnh thủy tinh vỡ tự rạch lên cổ tay mình một đường y hệt vị trí của tôi. Hắn vừa nhìn máu chảy vừa cười: "Như vậy là giống anh rồi." Hắn không chịu khâu vết thương, muốn để lại sẹo cho bằng được. Một vết sẹo sâu hơn, loạn hơn của tôi, như một dấu ấn cộng sinh vặn vẹo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao