Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Dụ Nghiện / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Bùi Tứ Dã xuất hiện trước mặt tôi vào lúc mười giờ đêm tại văn phòng tổng giám đốc. Đèn đột ngột tắt, cả tòa nhà chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh xanh le lói của đèn thoát hiểm. Một đôi tay từ phía sau vươn tới, ôm lấy cổ tôi. Ngón tay hắn lạnh toát. "Anh." Giọng Bùi Tứ Dã vang bên vành tai. "Có nhớ em không?" Hắn siết chặt vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi. Hắn nắm lấy tay trái tôi, ngón tay chính xác chạm vào vị trí vết sẹo dưới dây đồng hồ. "Anh, chỗ này còn đau không?" "Không đau." "Anh nói dối." Hắn cười khẽ, tháo đồng hồ của tôi ra. Vết sẹo lộ ra dưới ánh sáng xanh mờ ảo. Hắn chạm vào đó, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ vụn thứ gì. "Em cũng có." Hắn kéo tay áo mình lên, một vết sẹo còn dữ tợn hơn hiện ra. "Em rạch theo đúng vị trí của anh, không sai một phân. Như vậy chúng ta có thứ giống hệt nhau rồi, không ai xóa bỏ được." Hắn ép hai vết sẹo dán chặt vào nhau. Da thịt chạm nhau, tôi cảm nhận được mạch đập dồn dập của hắn. "Anh, em trốn ra ngoài, người đầu tiên em muốn thấy là anh. Những kẻ ở biệt phủ không nhốt nổi em, cha cũng không." Hắn dừng lại, môi dán vào nốt ruồi nhỏ sau tai tôi. "Trên đời này, người duy nhất có thể nhốt được em, chỉ có anh." Ánh đèn vụt sáng trở lại, màn hình máy tính khởi động. Tôi nheo mắt, khi mở ra lần nữa, sau lưng đã trống không. Chỉ còn lại cảm giác dư thừa trên cổ tay và chiếc đồng hồ nằm trơ trọi trên bàn. Mọi thứ dường như chưa từng xảy ra, nhưng tôi biết, trò chơi của chúng tôi bây giờ mới chính thức bắt đầu. Bùi Tứ Dã chính thức trở về là một tháng sau đó. Bùi Chấn Sơn đã thỏa hiệp, hay nói đúng hơn là ông đã mệt mỏi rồi. Khi thủ đoạn trên thương trường của tôi ngày càng cứng rắn, thì Bùi Tứ Dã cũng lún sâu vào cơn điên loạn của chính mình. Ông không thể quản, cũng chẳng thể ngăn cản chúng tôi được nữa, đành phải nhắm mắt làm ngơ. Điều kiện tiên quyết của ông là: đừng làm loạn ra ngoài mặt. Bùi Tứ Dã dọn về căn hộ penthouse ở trung tâm thành phố. Tôi thỉnh thoảng sẽ ghé qua, thường là vào đêm muộn. Tôi dùng vân tay mở cửa, bên trong là một màn đen đặc quánh, chỉ có ánh sáng từ đèn đường thành phố hắt qua cửa sổ sát đất. Hắn luôn đợi tôi, ngồi lặng lẽ trên sofa không bật đèn, giống như một bóng ma đang ẩn mình. Tôi cởi áo khoác, thay giày. Bùi Tứ Dã đi tới, ôm lấy tôi từ phía sau. Hắn không nói lời nào, chỉ vùi mặt vào hõm cổ tôi hít một hơi thật sâu, như thể đang xác nhận mùi hương quen thuộc. "Tay hồi phục thế nào rồi?" Có một lần hắn hỏi. "Vật lý trị liệu khá tốt, đã hoạt động lại được rồi." Hắn nâng tay trái của tôi lên, dưới ánh sáng mờ ảo, hắn chăm chú nhìn vết sẹo đó. Sau đó, hắn cúi đầu, đôi môi chạm cực nhẹ vào rìa vết sẹo, rồi rời ra ngay lập tức. "Em ở đây cũng vậy." Hắn chìa tay trái của mình ra. "Ngày nào em cũng nhớ về hôm đó. Những lúc nhớ lại, em đều nghĩ về anh." Hắn ngước mắt nhìn tôi trong bóng tối, đôi mắt sáng đến kinh người. "Nghĩ xem tại sao anh lại để lại vết sẹo này. Nghĩ xem tại sao anh nhất định phải bảo vệ em. Nghĩ về chuyện trên đảo... và cả những chuyện xa xưa hơn nữa..." Hắn khựng lại, giọng thấp hẳn xuống. "Nghĩ về lúc em vừa trưởng thành, lần đầu tiên không phân biệt được sự ỷ lại dành cho anh là gì. Lúc đó em không hiểu, chỉ thấy mỗi khi anh lại gần, tim em sẽ đập rất nhanh. Khi anh dạy em điều gì đó, em sẽ căng thẳng đến mức không nghe lọt tai anh đang nói gì, chỉ muốn anh nhìn em lâu thêm một chút." Ngón tay hắn luồn vào tóc tôi, chậm rãi vuốt ve. "Sau đó, em bốc đồng đi đánh nhau với người ta, khóe miệng bị rách. Anh bôi thuốc cho em, ghé sát lại gần, hơi thở phả lên mặt em. Đêm đó, em lại mơ thấy anh. Trong mơ cũng có anh, chỉ là em không dám tỉnh lại." Hắn cười, nhịp thở nhẹ nhàng: "Anh, lúc đó anh đã biết rồi phải không? Biết em có tâm tư gì với anh. Nhưng anh không đẩy em ra, anh mặc kệ cho em tiếp cận, mặc kệ cho em nhìn chằm chằm vào anh, mặc kệ cho em nửa đêm lẻn vào phòng chỉ để được ở bên cạnh anh." Hắn nói từng câu một, như đang tháo gỡ một câu đố đã chôn giấu nhiều năm. "Sau này em càng lúc càng lớn, anh bắt đầu lúc gần lúc xa. Có khi cười với em, xoa đầu em; có khi lại lạnh lùng, bảo em đừng làm phiền anh. Em sắp điên mất rồi, em không biết rốt cuộc anh có cần em hay không." "Cho đến khi anh định kết hôn." Vòng tay hắn siết chặt khiến tôi hơi đau. "Em chịu không nổi, thật sự chịu không nổi. Thế nên em mới bắt anh đi. Ở trên đảo, em vẫn tự lừa mình dối người, nói anh là kẻ thế thân." Hắn tự giễu: "Thật nực cười, em đối diện với chính bản thân anh mà lại nói anh là thế thân của kẻ khác." Giọng hắn bắt đầu run rẩy: "Đó là vì em không dám thừa nhận... không dám thừa nhận rằng em đã tiêu đời rồi. Từ lần đầu tiên anh xoa đầu em, từ lần đầu tiên anh vô thức thiên vị em, từ lúc anh vừa tắm xong với mái tóc ướt sũng, nốt ruồi sau gáy lộ ra dưới ánh đèn..." Tốc độ nói của hắn ngày càng nhanh: "Anh, anh đã tính kế em rồi. Anh biết em sẽ từng bước một đi đến trước mặt anh. Anh cứ thế mà chờ đợi. Chờ em phát hiện ra, chờ em thừa nhận, chờ em không thể quay đầu lại được nữa." "Rồi anh lại ở trên đảo, diễn vở kịch bỏ trốn đó. Anh biết em sẽ đuổi theo, biết em sẽ càng sợ mất anh hơn. Cuối cùng khi cha đến, anh chắn trước mặt em. Anh biết em không thể nhìn anh bị thương, anh cũng biết cha sẽ không thực sự vứt bỏ anh." Hắn dừng lại, cả người run lên bần bật. Đó không phải là phẫn nộ, cũng không phải nhục nhã, mà là một sự giải thoát đã bị kìm nén quá lâu. "Anh cũng biết... anh biết em sẽ nghĩ thông suốt tất cả những điều này. Biết rằng dù em có nghĩ thông suốt... em cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng." Hắn buông tôi ra, xoay người tôi lại đối diện. Hai tay hắn nhẹ nhàng nâng lấy mặt tôi, ép tôi nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe đến đáng sợ, bên trong lấp lánh nước mắt, nhưng nhiều hơn cả là một sự khẳng định đầy thành kính. "Bùi Nam Tri." Hắn gọi cả tên lẫn họ của tôi. "Anh yêu em, đúng không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao