Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Dụ Nghiện / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi không nói gì, chỉ nhìn Bùi Tứ Dã. Hiện giờ hắn đã mang đường nét của một người đàn ông trưởng thành. Hắn điên cuồng, cố chấp, đầy chấp niệm. Thế nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy tôi, như nắm lấy câu trả lời duy nhất. "Anh yêu em." Hắn lặp lại, giọng điệu chắc chắn. "Anh rất yêu em, yêu đến mức không tiếc đẩy em ra xa chỉ để khiến em tự mình bước tới. Anh yêu đến mức thà để lại vết sẹo này cũng phải khiến em ghi nhớ." Hắn cúi đầu, trán tì vào trán tôi, hơi thở giao hòa. "Thậm chí anh yêu đến mức, ngay cả việc em đứng ở đây ngày hôm nay, cũng nằm trong tính toán của anh, có phải không?" Tôi đưa tay chạm vào mặt hắn, đầu ngón tay lướt qua khóe mắt đỏ hoe. "Giờ mới nghĩ thông suốt sao?" Tôi hỏi, giọng rất nhẹ. Bùi Tứ Dã run rẩy cả người. Rồi hắn cười, cười đến mức bả vai run bần bật, nước mắt rơi lã chã. "Phải, giờ em mới nghĩ thông suốt, em đúng là một thằng ngu." Hắn nắm lấy tay tôi ấn vào lồng ngực mình. Nhịp tim của hắn vừa dồn dập vừa mạnh mẽ, như muốn nổ tung ra ngoài. "Nhưng thằng ngu cũng có cái tốt của thằng ngu. Ít nhất, em biết từ đầu đến cuối người anh muốn chỉ có em. Chỉ có thằng ngu này thôi, đúng không?" Tôi nhìn vào mắt hắn. Trong đó toàn bộ là hình bóng của tôi, si mê, điên cuồng và cam tâm tình nguyện. Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên cổ tay hắn, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. "Đúng, chỉ có em." Nhịp thở của Bùi Tứ Dã khựng lại một nhịp. Hắn nhắm mắt, hàng mi lướt nhẹ trên mặt tôi. Hắn khàn giọng nói: "Anh, dạy em đi, giống như trước đây, dạy em thêm một lần nữa." Hắn siết chặt lấy tay tôi: "Lần này, dạy em cách để ở lại bên cạnh anh. Dạy em cách làm sao để... vĩnh viễn không bao giờ buông tha cho anh." Bên ngoài thành phố vẫn đèn hoa rực rỡ. Bên trong cửa sổ, hai cái bóng dựa sát vào nhau trong bóng tối. Những cái bóng ấy giống như hai loài dây leo cộng sinh, chẳng phân biệt được là ai đã quấn lấy ai, hay là ai ngay từ đầu đã không có ý định buông tay. Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, trong cuộc xác nhận dài đằng đẵng này, tôi và Bùi Tứ Dã cuối cùng đã đợi được câu trả lời. Ngày Bùi Chấn Sơn bay sang Thụy Sĩ, cả tôi và Bùi Tứ Dã đều không đi tiễn. Ông gọi điện cho tôi trước khi lên máy bay. "Công ty giao cho con." Giọng ông nghe có vẻ mệt mỏi. "Phía Tứ Dã... con tự liệu mà làm. Đừng gây ra tiếng động quá lớn, Bùi gia không vác nổi cái mặt này đâu." Tôi không nói gì dư thừa, chỉ đáp một tiếng "Vâng". Khi cuộc gọi kết thúc, Bùi Tứ Dã đang nằm trên thảm phòng khách, đầu gối lên đùi tôi lật xem một cuốn tạp chí. "Lão già đi rồi à?" Hắn ngước nhìn tôi. "Ừ." "Ông ta nói gì?" "Bảo chúng ta an phận một chút." Bùi Tứ Dã cười khẩy, quăng cuốn tạp chí sang một bên. "An phận?" Hắn xoay người, vòng tay ôm lấy eo tôi, vùi mặt vào lòng tôi. "Anh, anh thấy em có an phận nổi không?" Tôi không trả lời, ngón tay luồn vào tóc hắn chậm rãi vuốt ve. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên tóc hắn một màu nâu nhạt. Chân tóc hắn hơi dài rồi, đến lúc phải cắt thôi. "Tối nay em muốn ăn gì?" Tôi hỏi. "Anh làm gì em cũng ăn." Hắn lầm bầm, hơi thở nóng hổi thấm qua lớp vải sơ mi chạm vào da tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao