Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Dụ Nghiện / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cuộc sống bình lặng trôi qua được ba tháng, cho đến chuyến bay tới Berlin. Công ty có một thương vụ thu mua ở nước ngoài cần tôi thân hành đi đàm phán. Đêm trước khi đi, Bùi Tứ Dã giúp tôi sắp xếp hành lý. Hắn xếp từng chiếc sơ mi vào vali, động tác còn tỉ mỉ hơn cả người làm. "Ba ngày." Hắn xác nhận đi xác nhận lại. "Chiều tối ba ngày sau, em ra sân bay đón anh. Điện thoại anh vừa hạ cánh là phải mở máy ngay." "Anh biết rồi." "Còn nữa, ngày nào anh cũng phải gọi video cho em." "Lệch múi giờ mà." "Thế thì nhắn tin." Hắn khựng lại, ngước nhìn tôi. "Tóm lại anh không được mất liên lạc với em." Nhìn biểu cảm nghiêm túc của hắn, tôi đưa tay xoa đầu hắn: "Anh biết rồi." Hắn nắm lấy tay tôi áp vào má mình, cọ cọ như một chú mèo: "Vậy anh đi sớm về sớm, em đợi anh." Sáng sớm hôm sau, hắn tiễn tôi ra sân bay. Lúc tôi chuẩn bị vào cửa an ninh, hắn bỗng kéo tôi lại, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu hôn lên trán tôi: "Dọc đường cẩn thận." Tôi gật đầu, quay người bước vào. Khi tôi ngoái lại, hắn vẫn đứng đó, dõi theo tôi giữa đám đông, như một cuộc canh giữ thầm lặng. Lúc đó tôi cứ ngỡ đây chỉ là một lần chia xa ngắn ngủi, rằng ba ngày sau hắn sẽ lại xuất hiện ở cửa đón, mặc chiếc áo măng tô đen quen thuộc và vẫy tay với tôi. Tôi không biết đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy khuôn mặt hắn một cách trọn vẹn trước khi tai họa ập đến. Tôi không biết trong gần một tháng sau đó... hắn chỉ có thể đối diện với màn hình điện thoại lạnh lẽo, gọi đi gọi lại vào một số máy luôn báo tắt nguồn. Máy bay gặp nạn vào giờ bay thứ bảy. Khoang máy bay đột ngột rung lắc dữ dội, mặt nạ dưỡng khí rơi xuống. Tiếng báo động chói tai, tiếng khóc than, tiếng cầu nguyện vang lên khắp nơi. Tôi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài chỉ thấy những tầng mây dày đặc. Khoảnh khắc thân máy bay nghiêng đi, tôi bỗng nhớ tới lời hắn nói trước khi đi: "Anh đi sớm về sớm, em đợi anh." Máy bay đang rơi tự do, cảm giác không trọng lực bủa vây lấy toàn thân. Trước khi ý thức mờ đi, trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Hình như tôi sắp nuốt lời rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao