Dữ Quân Triều
Giới thiệu truyện
Ta và Định Viễn hầu Tiêu Dực quen biết từ thuở thiếu thời, một lòng tương trợ, cùng nhau vượt qua bao sóng gió.
Mãi cho đến ngày ta đăng cơ, phải ở lại kinh thành trấn giữ giang sơn, còn hắn lại chủ động xin lệnh viễn chinh Bắc Cương.
Thế nhưng, sau khi chiến sự Bắc Cương đại thắng, Tiêu Dực lại chết.
Hắn bị tật ở chân chuyển biến xấu, cứ thế mà hao mòn tâm tư, sống dở chết dở rồi tạ thế.
Thứ hắn để lại cho ta chỉ có vô số lá thư chưa từng gửi đi. Mỗi một phong thư đều viết đầy những tâm tư tình cảm mà hắn chưa bao giờ dám nói ra với ta.
Trọng sinh trở lại thời điểm vừa đăng cơ, ta đem hắn giam cầm trong cung cấm, leo lên cả chiếc xe lăn của hắn.
Vị Định Viễn hầu vốn luôn khắc cốt ghi tâm lễ nghi phép tắc ấy bị ta hôn đến mức mặt đỏ tai hồng, gắt lên: "Cố Dục, ngươi định làm gì!"
Ta hôn ngược lên từng tấc một, trong một khoảnh khắc, Tiêu Dực hoàn toàn cứng đờ.
Ta muốn làm gì sao?
Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?