Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: END

Ngụy Duật Hoài ôm lấy thân thể gầy gò của y, giống như ôm lấy một khối ngọc quý dễ vỡ. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Phương Hoài Hiên, hít hà mùi hương thanh lãnh pha lẫn chút dư vị của thuốc đắng trên người đối phương, lòng thầm thở dài. “Phương Hoài Hiên, ngươi nói xem, làm quan có gì tốt? Suốt ngày lo nghĩ cho thiên hạ bá tánh, đến bản thân mình cũng lo không xong.” Phương Hoài Hiên tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, nghe tiếng tim đập trầm hùng mà mạnh mẽ, thanh âm mang theo chút mệt mỏi: “Ngươi thì biết cái gì? Trách nhiệm đè nặng, ta không đi, dân chúng Ích Châu biết trông cậy vào ai?” “Ta chỉ biết nếu ngươi cứ thế này mà đi, nửa đường gục ngã thì ta biết tìm ai đòi nợ?” Ngụy Duật Hoài siết chặt vòng tay, bàn tay to bản luồn vào trong lớp trung y, khẽ vuốt ve sống lưng mảnh khảnh của y. “Đêm nay đừng nghĩ đến tấu chương nữa, cũng đừng nghĩ đến thiên tai, chỉ nhìn ta thôi.” Phương Hoài Hiên bị hắn vuốt ve đến mức hô hấp có chút hỗn loạn, đôi môi mỏng khẽ mím lại, cuối cùng cũng chịu buông lỏng sự cứng nhắc thường ngày, vòng tay ôm lấy cổ hắn. “Được, đêm nay... chỉ nghe ngươi.” Ngụy Duật Hoài nghe vậy, trong mắt lóe lên tia lửa nóng rực. Hắn cúi đầu hôn lên vầng trán thanh tú của y, rồi dần dần dời xuống mắt, mũi, cuối cùng là đôi môi mà hắn hằng nhung nhớ. Nụ hôn của hắn mang theo sự bá đạo và chiếm hữu mãnh liệt, như muốn khảm sâu người dưới thân vào tận xương tủy. Trong căn phòng vắng, ngọn nến đỏ lung linh tỏa ra ánh sáng mờ ảo, in bóng hai người quấn quýt trên bình phong. Tiếng tuyết rơi ngoài hiên dường như cũng trở nên xa xăm, nhường chỗ cho những tiếng thở dốc nồng nàn và tiếng vải vóc ma sát vào nhau. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chưa kịp xuyên qua màn tuyết dày, xe ngựa của Phương phủ đã đợi sẵn ở cửa. Ngụy Duật Hoài đứng trong góc khuất của hành lang, nhìn Phương Hoài Hiên khoác trên mình bộ quan phục trang nghiêm, dáng vẻ thanh cao bất phàm, không còn chút dấu vết nào của sự mềm yếu đêm qua. Phương Hoài Hiên dừng bước trước khi lên xe, dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, y khẽ ngoái đầu nhìn lại. Dù không thấy người, nhưng khóe môi y vẫn thoáng hiện một nét cười nhạt nhòa. “Chờ ta về.” Y nói khẽ, thanh âm tan vào trong gió tuyết. Ngụy Duật Hoài siết chặt nắm đấm dưới lớp áo choàng, nhìn theo bóng xe ngựa khuất dần trong màn trắng xóa. “Ta chờ ngươi. Nếu ngươi dám thất hứa, dù là chân trời góc biển, ta cũng sẽ xách cổ ngươi về làm chó cho ta cả đời.” Mùa đông năm ấy, tuyết ở kinh thành dường như lạnh hơn mọi năm, nhưng trong lòng hai kẻ xa nhau, vẫn luôn có một lò sưởi ấm áp mang tên đối phương, chờ ngày tuyết tan, hoa đăng lại thắp sáng cả dòng sông dài. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1

Chương 2: END

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao