Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Lạc Minh Châu: “……”
Gã đàn ông đáng khinh đối diện cũng không ngờ cô lại bình tĩnh như vậy, nhất thời có chút xấu hổ.
Mạc Phồn Tinh hít hít mũi, nói: “Thời tiết lạnh như thế, đừng bày trò nữa, hơn nữa…” Cô dùng ánh mắt khinh thường đánh giá gã đàn ông đáng khinh đối diện, cười nhạo nói: “Cũng chẳng có gì đáng để khoe.”
So với lưu manh thì phải lưu manh hơn mới có thể trị tận gốc.
Bởi vì phản ứng này của Mạc Phồn Tinh, tâm lý biến thái của gã đàn ông khoe thân không được thỏa mãn, hắn đành phải ủ rũ bỏ đi.
Phản ứng này của Mạc Phồn Tinh thật sự quá mức táo bạo, Lạc Minh Châu đối với cô quả thực là phải nhìn bằng con mắt khác (thán phục). Chờ khi gã đàn ông đáng khinh kia đi rồi, Lạc Minh Châu vỗ vỗ vai cô, nói: “Tiểu Mạc của chúng ta quả nhiên không hề bình thường.”
Mạc Phồn Tinh rất kiêu ngạo mà hừ một tiếng, nói: “Trước mặt sinh viên mỹ thuật mà khoe thân, cũng không xem là có đủ tiêu chuẩn hay không. Tuy em chưa từng vẽ trần truồng, nhưng cũng xem qua không ít. Với kích cỡ của hắn, quá nhỏ bé.”
Có lẽ vì vừa gặp phải chuyện như vậy, làm cô có chút tức giận bất bình, cô lại nói: “Trước đây em xem qua mấy tấm ảnh người mẫu nước ngoài khoe thân, trình độ đó mới khiến người ta mặt đỏ tim đập……”
Cô quá kích động, liền không chú ý đến phản ứng của Lạc Minh Châu bên cạnh. Chờ khi cô bình tĩnh lại quay đầu nhìn Lạc Minh Châu, bất ngờ phát hiện, Lạc Minh Châu lại đỏ mặt.
Mạc Phồn Tinh lúc này mới hậu tri hậu giác: Vừa rồi mình đã nói những lời 'hổ lang' gì thế này? So với gã khoe thân vừa nãy, cô hình như còn lưu manh hơn.
🙈 6. Không Giúp Đỡ Người Nghèo, Giúp Đỡ Em
Nhưng cũng có lẽ vì đã thân thiết hơn, Mạc Phồn Tinh liền có chút được đằng chân lân đằng đầu. Thấy Lạc Minh Châu đỏ mặt xong liền càng thêm khoe khoang, truy hỏi anh có phải ngượng ngùng hay không.
Lạc Minh Châu đời nào chịu thừa nhận mình ngượng trước mặt một cô bé? Sống chết không chịu thừa nhận, còn bước nhanh hơn đi về phía trước. Mạc Phồn Tinh không chịu bỏ qua đuổi theo. Hai người kéo qua kéo lại, Mạc Phồn Tinh không biết dây thần kinh nào chập mạch, trực tiếp nhảy bổ lên lưng Lạc Minh Châu: “Anh chính là ngượng!”
Lạc Minh Châu sợ cô ngã, dùng tay chống đỡ cô.
Hai người đang đùa giỡn, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên Mạc Phồn Tinh. Mạc Phồn Tinh sững sờ, đó là nam sinh trong lớp họ. Cô có chút xấu hổ, muốn thoát ra khỏi Lạc Minh Châu xuống dưới, Lạc Minh Châu lại giữ chặt cô, không cho cô xuống.
Nam sinh kia cũng hiểu chuyện, biết tiểu tình nhân đang đùa giỡn, chỉ là không ngờ bạn trai Mạc Phồn Tinh lại là Học trưởng Lạc Minh Châu, liền không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Chờ nam sinh kia đi, Mạc Phồn Tinh bắt đầu ngượng, cũng cảm thấy động tác của mình quá đà. Cô vỗ vỗ vai Lạc Minh Châu bảo anh thả cô xuống.
Lạc Minh Châu cũng cảm thấy mình đã trêu đủ, liền thả cô xuống. Thấy cô đỏ vành tai cúi đầu, anh cảm thấy có một loại khoái cảm rửa sạch nỗi sỉ nhục vừa rồi.
Anh ghé sát, bắt chước dáng vẻ vừa rồi của cô nói: “Em có phải ngượng không?”
Học trưởng này, quả thực có chút trẻ con.
Công việc ở phòng làm việc của giáo viên sắp kết thúc, Mạc Phồn Tinh cũng không cần mỗi ngày chạy đến đó báo danh. Còn Lạc Minh Châu cũng phải đi tham gia hoạt động, cho nên cơ hội hai người gặp mặt liền ít đi.
Ngày Tiết Sương Giáng, Mạc Phồn Tinh nhận được điện thoại của Lạc Minh Châu, nói anh đang đợi cô ở dưới lầu. Cô dẫm dép lê loẹt xoẹt chạy xuống lầu, Lạc Minh Châu đã đợi cô ở dưới.
Lạc Minh Châu thấy cô xuống, liền xách ra từ trong xe hai thùng sữa Vượng Tử cùng một túi lớn đồ ăn vặt. Khóe miệng Mạc Phồn Tinh co giật, nói: “Học trưởng, anh đến đây để giúp đỡ người nghèo sao?”
“Không giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ em.” Lạc Minh Châu nói, “Anh phải đi nơi khác tham gia hoạt động, trong khoảng thời gian này không thể đến tìm em được.”
Mạc Phồn Tinh chỉ lo nghe anh nói muốn đi nơi khác, sững sờ vài giây sau mới phản ứng lại: Anh đi nơi khác vì sao phải đến báo với mình?
Con mắt cô xoay chuyển, ý tưởng chạy theo một hướng không thể kiểm soát. Chẳng lẽ là bởi vì… Cô che mặt ngượng ngùng, học trưởng thật là, sao lại chủ động như thế chứ.
Bởi vì hành động này của Lạc Minh Châu, Mạc Phồn Tinh lại kích động vài ngày.
Nhưng đúng như câu vui quá hóa buồn, sau khi kích động, Mạc Phồn Tinh bắt đầu bước vào thời kỳ bi thương.
Cô vẫn luôn theo dõi hoạt động mà Lạc Minh Châu tham gia. Hội chợ truyện tranh tụ tập đông đảo họa sĩ nổi tiếng, gần như khiến toàn bộ giới họa sĩ chú ý. Lạc Minh Châu nhờ nhan sắc, trở thành một trong những họa sĩ được hoan nghênh nhất tại hội chợ.
Và họa sĩ được yêu thích thứ hai tại hội chợ, là một nữ họa sĩ nhan sắc cũng rất cao tương tự.
Bởi vì đều đi theo phong cách Quốc phong, lại đồng dạng ngoại hình đẹp, khi hai người chưa gặp mặt, fan đã kêu gọi họ hợp tác. Hiện tại hiếm hoi đụng mặt ở hội chợ, fan của hai bên tự nhiên muốn gán ghép họ.
Hội chợ đang diễn ra sôi nổi, trên Weibo liền xuất hiện một siêu thoại về họ. Bên trong đủ loại ảnh chụp chung, thậm chí còn có những họa sĩ khác vẽ tranh đồng nhân cho họ.
Và nữ họa sĩ kia cũng lên tiếng đáp lại, nói mình là tiểu fan cuồng của Lạc Minh Châu. Fan vừa nghe, câu chuyện fan cuồng theo đuổi thần tượng rồi sánh vai cùng thần tượng, ngọt ngào biết bao.
Mạc Phồn Tinh không vui chút nào, cô ghen tị. Cô cảm thấy con vịt đã đến miệng sắp bay đi mất. Càng trí mạng hơn là, cô lại cảm thấy, nữ họa sĩ kia và Lạc Minh Châu rất xứng đôi.
Mạc Phồn Tinh cảm thấy sâu sắc, quân địch chưa xuất binh, mà cô đã tự động nhận thua dựa vào sức mạn của fan hâm mộ.
Mạc Phồn Tinh rất đau lòng, cả đồ ăn vặt Lạc Minh Châu để lại cũng chẳng còn thơm ngon.
7. Kiên Định Không Thay Đổi Mà Lựa Chọn
Mạc Phồn Tinh ủ dột vài ngày. Trước đây cô sẽ chủ động gửi chúc buổi sáng/ngủ ngon cho Lạc Minh Châu, nhưng sau chuyện này, cô liền nửa bực bội nửa đau lòng mà không còn chủ động tìm Lạc Minh Châu nữa.
Còn Lạc Minh Châu cũng vì bận rộn, không có thời gian tìm cô.
Sau hội chợ truyện tranh là đợt phát hành sách mới của Lạc Minh Châu. Bài đăng trên Weibo của anh đều là quảng cáo và liên kết bán sách mới, không có nửa lời đáp lại về chuyện với nữ họa sĩ. Chỉ là có một số fan không tinh ý vẫn luôn nhắc đến chuyện này dưới Weibo của anh.
Gần đây Mạc Phồn Tinh tràn đầy cảm xúc tiêu cực, thấy nhiều bình luận này, liền không nhịn được dùng nick phụ dưới Weibo anh spam bình luận, spam các loại tin tức về sách mới, cứng rắn đè những bình luận về nữ họa sĩ kia xuống.
Lần nữa nhìn thấy Lạc Minh Châu, đã là ngày Halloween.
Ban đầu cô hẹn bạn cùng phòng đi dạo phố. Vì học vẽ tranh, nhiều người có tư duy tương đối huyễn tưởng. Từ trưởng ký túc xá khởi xướng, mọi người đều trang điểm với những yếu tố Halloween. Khi Mạc Phồn Tinh mặc váy công chúa nhỏ phong cách Gothic cùng bạn cùng phòng đi xuống lầu, bất ngờ phát hiện Lạc Minh Châu đang ở dưới lầu.
Bạn cùng phòng biết mối quan hệ mập mờ giữa cô và Lạc Minh Châu, vừa thấy Lạc Minh Châu liền đẩy Mạc Phồn Tinh qua.
Mạc Phồn Tinh đi đến trước mặt Lạc Minh Châu, sự không vui đều viết hết lên mặt. Cô nhìn anh một cái, không nói gì.
Lạc Minh Châu là vội vàng xong mới chạy đến. Anh có một loại mong muốn mãnh liệt là được cùng cô trải qua Halloween, nhưng cô bé rõ ràng không vui.
Anh đưa tay sờ đầu cô, nói: “Làm sao vậy, ai chọc em không vui?”
Mạc Phồn Tinh phồng má trừng mắt nhìn anh. Đáp án rất rõ ràng, là anh chọc.
Không cần nghĩ Lạc Minh Châu cũng biết Mạc Phồn Tinh giận vì chuyện gì. Chỉ là gần đây anh quá bận, không rảnh gặp cô, mà có một số chuyện, anh muốn nói trực tiếp.
Anh lấy ra một hộp kẹo được đóng gói tinh xảo từ trong xe, đưa tới trước mặt cô.
Mạc Phồn Tinh hừ một tiếng: “Em không cần.”
“Nhưng các bạn nhỏ khác đều có mà.”
“Vậy anh cứ tặng cho bạn nhỏ nhà anh đi. Em đã là bạn nhỏ nhà người khác rồi.”
Con gái khi giận dỗi sẽ trở nên vô cùng trẻ con. Mạc Phồn Tinh sau này nhớ lại, cũng không biết mình vì sao lại nói ra những lời này, nhưng lúc đó buột miệng thốt ra, liền rất sảng khoái.
Lạc Minh Châu cũng bị chọc cười, dỗ dành nói: “Nhưng mà, nhà anh chỉ có một bạn nhỏ là em thôi.”
Lạc Minh Châu lần này không trêu cô nữa, mà lấy điện thoại ra, đưa cái Weibo gần đây nhất của anh cho cô xem.
Anh đã đăng bức ảnh que cay Hôn Môi Thiêu hôm trước, kèm chú thích:
Hơn một tháng trước, tôi không tin mình sẽ bị người dùng Hôn Môi Thiêu bắt cóc, và hơn một tháng sau, tôi hy vọng cô sẽ chịu trách nhiệm với tôi đến cùng.
Cuối cùng, anh còn tag tài khoản Weibo của Mạc Phồn Tinh.
Mạc Phồn Tinh vừa nhìn thấy, cơn giận liền tan hơn nửa. Kỳ thật cô biết tâm tư của Lạc Minh Châu đối với cô, chỉ là trước khi chưa được anh xác nhận, Mạc Phồn Tinh không dám nghĩ đến nơi khác.
Cô muốn Lạc Minh Châu thích cô, cô càng muốn được Lạc Minh Châu kiên định không thay đổi mà lựa chọn.
Cảm xúc tiêu cực kìm nén vài ngày, lập tức tất cả đều được giải tỏa.
Mũi cô cay xè, nhưng cố nhịn không để nước mắt rơi xuống.
Cô đánh giá Lạc Minh Châu từ trên xuống dưới một lượt: “Hôm nay là Halloween, sao anh cũng không trang điểm một chút?”
Lạc Minh Châu cười nói: “Có chứ, anh giả thành bạn trai em.”
Mạc Phồn Tinh ngừng khóc mỉm cười, mở rộng hai tay về phía anh, nũng nịu nhìn anh. Lạc Minh Châu hiểu ý, tiến lên một bước ôm lấy cô.
“Em rất thích anh, em không muốn anh thích cô gái khác.” Mạc Phồn Tinh nói.
Lạc Minh Châu cười, nói: “Anh không thích cô gái khác. Trong mắt anh chỉ có một cô gái là em thôi.”
Kỳ thật rất nhiều người đều rất dễ dàng lâm vào sự mập mờ không rõ ràng. Ái muội lên đến đỉnh đầu, chưa xác nhận sâu sắc đã cảm thấy mình có được đối phương.
Chính là, chỉ là không đi lựa chọn người khác là thích sao?
Đáp án là: Không phải.
Không phải nói không đi lựa chọn người khác là thích. Không phải nói tôi đối với bạn làm một vài chuyện ái muội là thích.
Thích, là sự thiên vị công khai, trắng trợn, là sự kiên định không thay đổi mà lựa chọn.
Và tình yêu của họ, bắt đầu từ que cay Hôn Môi Thiêu dưới trời đầy lá đỏ.
-Hoàn-