Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Gả Khéo / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ta mở hộp ra, càng đếm mắt càng sáng, ha ha ha, Sở Du thật sự là quá đáng yêu rồi, có phải hắn cảm thấy mình quá hung dữ với ta, nhưng lại không bỏ được sĩ diện xuống nước làm lành dỗ ta, nên dùng ngân phiếu nhận lỗi với ta không. Thích cách nhận lỗi này quá đi mất. Ta hưng phấn bừng bừng đi ra phố, mua một đống đồ lớn. Sở Du hào phóng với ta, ta tự nhiên cũng không thể keo kiệt, bên trong một nửa là mua cho hắn. Trở lại trong phủ, đang định cầm đồ đi tìm Sở Du, lại tình cờ gặp người hầu của Khương phủ. "Nhị cô nương, Đại cô nương đang ở trong phủ, bảo người lập tức quay về một chuyến." 8. A, bên phía Nhị hoàng tử chắc chắn có tiến triển mới rồi. Ta cũng chẳng màng quản đến cái khác, vội thay y phục rồi trở về phủ. "Muội à, xong rồi, thật sự xong đời rồi!" Tỷ tỷ ta đấm ngực giậm chân. "Cuộc thu săn tháng sau, Nhị hoàng tử muốn động thủ rồi. Ta nghe thấy hắn lén ta sau lưng sắp xếp nhân thủ, còn nói kế hoạch lần này tuyệt đối không thể sai sót, làm sao bây giờ a!" Ta nắm chặt cánh tay tỷ tỷ. "Thái tử không dễ đối phó, nhưng tỷ tỷ yên tâm, vạn sự đều có Tam hoàng tử." Ta kể lại hết tình hình của Tam hoàng tử một lượt. "Tỷ nghĩ xem, hắn là một người lành lặn như vậy, lại có thể nhẫn nhịn mười mấy năm, đây là tâm cơ và sức chịu đựng thế nào, tỷ cứ yên tâm, hắn mới là người có khả năng chiến thắng cuối cùng, nhà chúng ta sẽ không sao đâu." Sắc mặt tỷ tỷ đại biến. Tỷ ấy nhìn ta chằm chằm. "Khương Uyển, ta đã sớm nói với muội bao lần rồi, Tam hoàng tử là một tên què mà?" Ta gật đầu. Tỷ tỷ trợn trắng mắt, mũi phun ra một luồng khí thô bạo. "Hắn chỉ là bị bệnh ở chân, chứ không phải bị liệt!" "Tam hoàng tử từ nhỏ chân đi lại khó khăn, khập khiễng, hắn không muốn bộ dạng chật vật khi đi lại bị người ta nhìn thấy cười chê, nên mới cả ngày ngồi xe lăn." "Hắn có thể đứng dậy, còn có thể nhảy lò cò một chân, có cái gì mà lạ? Hả? Não muội rốt cuộc cấu tạo kiểu gì vậy?" Ta: "..." Hình như, ta hiểu nhầm rồi, uổng công ta quyến rũ hắn rồi! Ta ôm lấy cánh tay tỷ tỷ, giọng nói mang theo nức nở sắp khóc to. 9. "Vậy phải làm sao? Nhị hoàng tử tuyệt đối không thể thua a!" Địa điểm tổ chức cuộc săn bắt mùa thu là ở bãi săn Mộc Lan, cách kinh thành một đoạn đường khá xa, chỉ riêng đi đường đã mất hơn nửa tháng. Dọc đường đi trong lòng ta tâm sự nặng nề, đến mức quên luôn cả việc đi quyến rũ Tam hoàng tử. Theo cách nói của tỷ tỷ, Nhị hoàng tử tuy phụ trách phòng vệ bãi săn, nhưng Thái tử giám quốc nhiều năm, Nhị hoàng tử tất nhiên không phải đối thủ. Tỷ ấy nếu muốn giữ mạng, thì không thể để Nhị hoàng tử ra tay động thủ. Lần đầu tiên ta nảy sinh bất đồng với tỷ tỷ, nếu là trước kia, ta tự nhiên sẽ thuận theo tỷ ấy, nhưng hiện tại, ta tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy người thắng cuối cùng là Thái tử. Ta quyết định đi dò ý Tam hoàng tử xem rốt cuộc hắn muốn ủng hộ ai. Ta vừa nhảy xuống xe ngựa, bên cạnh lại truyền đến một giọng nói khẽ cười âm trầm. "Tam đệ muội, có phải cãi nhau với Tam đệ rồi không? Mấy ngày nay đều không thấy hai người ở cùng một chỗ." Là Thái tử, sống lưng ta lập tức nổi lên một tầng da gà, cảnh giác lùi lại một bước. "Thái tử điện hạ nói đùa rồi, Sở Du đang tìm ta, ta đi đây..." "...Tam đệ đi trước một bước, cùng Nhị đệ tới hành cung rồi, sao cơ, nó không nói cho muội biết à?" Thái tử kéo ta lên xe ngựa, hung hăng nắm chặt cổ tay ta. "Khương Uyển, e là muội đã quên lúc đầu đã đáp ứng Cô điều gì rồi nhỉ?" Nước mắt ta lập tức lăn xuống, trước mắt loé lên từng màn ký ức, ánh lửa ngút trời, máu tươi đầy đất, ta giãy giụa muốn hất tay hắn ra. "Lúc đó ta không biết ngài là Thái tử." "Sao hả, không biết thân phận của ta, thì có thể quỵt nợ sao?" Thái tử vươn tay bóp chặt lấy cằm ta. "Hoặc là Cô nên nhắc nhở ngươi một chút, Lăng — Thanh — Tuyết!" "Lăng gia to gan thật đấy, dám dùng một thứ nữ nho nhỏ để mạo danh đích nữ Khương gia, lại còn dám đưa lên kinh thành thành thân với Tam đệ của Cô." Cả người ta không khống chế được mà run lên, Thái tử cười lạnh một tiếng, buông ta ra. "Trên người Tam đệ có một miếng ngọc bội bạch ngọc như ý, ngày mai đến hành cung, ngươi đi lấy về đây cho Cô." Thái tử xuống xe ngựa, ta dựa vào vách xe thở hổn hển, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Ta thì có cách nào chứ, Khương Uyển từ nhỏ đã quý giá như vàng, vừa sinh ra đã ốm đau liên miên, đưa đến Lăng gia ở Giang Nam sức khỏe mới khá hơn một chút. Lăng gia cung phụng nàng ấy như búp bê sứ nhưng nuôi đến mười tuổi, nàng ấy vẫn chết. Ta và Khương Uyển vốn là biểu tỷ muội, dung mạo giống nhau đến sáu bảy phần. Di nương của ta muốn trèo cao, tổ phụ ta lại sợ cơn giận của Khương gia, cả nhà bàn bạc xong liền nghĩ ra kế 'lý đại đào cương' (mận thay đào). Hạ nhân hầu hạ bên người Khương Uyển đều bị xử tử. Ngày hôm đó ta trốn trong bụi cỏ, nhìn bọn họ bị chém giết, sau đó một mổi lửa thiêu rụi tất cả, ta sợ đến mức ốm nặng một trận. Vốn tưởng rằng bí mật này có thể chôn vùi cả đời, ai ngờ người chứng kiến tất cả năm đó lại chính là Thái tử. Ta cắn răng, khó khăn đưa ra một quyết định.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao