Chương 1
“Bé cưng, giọng em nghe hay quá.” “Sao anh có thể ghét bỏ em được chứ? Biết rồi, anh lại càng phấn khích hơn.” “Bé cưng, muốn được gặp em, ôm em, hôn em quá đi mất.” “……” Buổi tối, tôi lật lại những đoạn ghi âm cũ mà Z gửi cho mình. Chất giọng trầm khàn, ám muội nương theo tai nghe chui tọt vào màng nhĩ, giống như tiếng thì thầm của tình nhân, trêu chọc khiến cả người tôi phát nóng. Cái cơ thể này thực sự quá phiền phức. Lúc trước khi cẩn thận dè dặt thú nhận bí mật song tính với Z – đối tượng yêu đương qua mạng, tôi đã sợ anh ấy sẽ ghét bỏ mình. Z cứ như nhìn thấu nỗi bất an của tôi, dịu dàng dỗ dành: “Sao có thể chứ, bé cưng, anh lại càng thích hơn rồi đấy.” Và sau đó, anh ấy cứ hở ra là lại nói mấy lời đường mật với tôi. Khiến người ta bồn chồn không yên. Tiếc là Z phải ở nội trú, nghe bảo bạn cùng phòng của anh ấy rất khó nhằn, không tiện gửi tin nhắn thoại cho tôi thường xuyên. Tôi chỉ đành nghe lại mấy đoạn ghi âm cũ lưu trong máy. Nhẫn nhịn sự rục rịch không yên trong lòng, tôi lại lật người thêm cái nữa. Bất thình lình, thành giường bị gõ "cọc cọc", làm tôi giật bắn mình. Vén rèm che giường ra, một bóng hình cao lớn đang đứng dưới giường, giọng điệu đầy vẻ mất kiên nhẫn và phiền muộn: “Tống Nam, cậu lật người đủ chưa hả? Có biết là cậu ồn lắm không?” Lại là Chu Án. Chu Án là kẻ mắc chứng sạch sẽ, lại còn khó ngủ, cái miệng thì độc địa vô cùng. Vừa nghe thấy giọng hắn là tôi đã thấy phiền, theo bản năng bật lại luôn: “Liên quan gì đến cậu, chê ồn thì tự đi mà đeo nút bịt tai vào.” “Giường của chúng ta thông nhau, cậu có ngu không đấy?” Ý tứ trong lời nói là: nút bịt tai không cách nào ngăn được rung động khi tôi lật người. Cũng hợp lý. Nhưng tôi cứ không thích đấy, đang định tiếp tục cãi nhau với hắn... Thì không ngờ Chu Án trực tiếp leo lên luôn. Đầu gối hắn cách một lớp chăn, quỳ giữa hai chân tôi. Thân hình cao lớn áp xuống, hai tay chống ở hai bên người tôi, cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ. Tôi theo bản năng rụt về phía sau: “Cậu làm cái gì đấy?” Hắn không nói lời nào, đột nhiên cứng rắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, lực tay rất lớn. Tim tôi nảy lên một cái. Không phải chứ, chỉ là lật người thôi mà. Chẳng lẽ hắn định trèo lên giường đánh tôi thật à? Ngay lúc tôi định vùng vẫy, tai nghe đã bị hắn tháo ra ném sang một bên đầu giường. Điện thoại cũng chịu chung số phận. Cả người tôi bị hắn dùng chăn quấn chặt như đòn bánh tét, một thân hình to lớn như thế còn đè nặng lên trên. “Tống Nam, tôi canh chừng cậu, bây giờ ngủ ngay lập tức cho tôi.” Tôi muốn cử động, nhưng phát hiện không nhích nổi phân nào. Đúng là đồ có bệnh. Tôi tức điên người: “Tôi ngủ, tôi ngủ là được chứ gì? Phiền chết đi được! Cút về giường cậu đi!” Nhưng trong bóng tối, hắn không đáp lời, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi. Hết cách rồi. Mãi đến khi tôi nhắm mắt lại, hắn mới chịu đi xuống. Trái tim đang rạo rực bỗng bị tạt cho gáo nước lạnh, tâm trạng tốt bay sạch sành sanh vì Chu Án. Chết tiệt, vốn dĩ một mình tôi ở phòng hai người chẳng biết tự do bao nhiêu. Muốn gọi điện cho Z lúc nào thì gọi. Nửa đêm có "rạo rực" quá thì còn có thể vào phòng tắm dội nước, thay một chiếc quần khô ráo. Nhưng giờ Chu Án đến rồi. Mọi thứ đều tan thành mây khói. Chu Án đúng 11 giờ rưỡi tối là phải tắt đèn, hơn nữa còn rất khó ngủ. Tôi chỉ cần động đậy một chút là hắn mắng tôi ngay. Hắn còn mắc chứng sạch sẽ quá mức. Đống tất trắng bẩn tôi ném trong chậu riêng của mình, chỉ cần để quá nửa ngày là cũng bị hắn càm ràm. Phiền không chịu nổi. Tôi từng muốn đánh nhau với hắn một trận cho xong. Nhưng hắn cao gần 1m88, cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu. Đã vậy sáng nào đúng 7 giờ hắn cũng đi chạy bộ, buổi tối thì vào phòng gym tập tạ. Hôm đó tôi vừa mới vung nắm đấm ra, đã bị Chu Án dễ dàng bóp cổ ấn lên cánh cửa tủ quần áo, hỏi: “Phục chưa?” Đúng là chửi không lại, đánh cũng không xong. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong lòng tôi vẫn luôn nghẹn một cục tức không trôi. Ngày hôm sau, lại một lần nữa bị tiếng chuông báo thức 7 giờ của Chu Án làm cho thức giấc, tôi mở mắt ra. Nhịn không được nữa, tôi quờ lấy điện thoại nhắn tin than vãn với Z: 【 Thật sự không chịu nổi tên bạn cùng phòng độc mồm độc miệng, quy củ đủ đường kia nữa rồi, trên đời sao lại có loại bạn cùng phòng đáng ghét đến thế chứ? o(╥﹏╥)o 】 Đối phương trả lời rất nhanh. Là một chiếc sticker ôm ấp đáng yêu. 【 Vuốt ve bé cưng nào. 】 【 Đồng ý, trên đời sao lại có loại bạn cùng phòng đáng ghét đến thế chứ. 】 Tôi gửi một cái sticker: 【 Chui đầu vào ngực (Ծ‸Ծ) 】 【 Z, bạn cùng phòng của anh cũng đáng ghét lắm sao? 】 Anh ấy trả lời trong vài giây. 【 Ừm. 】 【 Cậu ta rất ồn, lại còn không ưa sạch sẽ. 】Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao