Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tần Thù Dực, 28 tuổi, người nắm quyền trẻ tuổi nhất của Tần gia. 18 tuổi tiếp quản cơ nghiệp đồ sộ của gia tộc, 20 tuổi đã nổi danh trong giới kinh doanh, trở thành đại lão thương nghiệp được muôn người chú ý. Bên ngoài đều đồn anh tính tình lạnh lùng, sát phạt quyết đoán, cực kỳ khó chiều. Nhưng sau khi chuyển đến sống cùng, tôi mới phát hiện tin đồn hoàn toàn không đáng tin. Tần Thù Dực rõ ràng rất dễ sống chung. Để chuyện thế thân không bị lộ, mẹ đã nói dối với tôi rằng Hạ Ấu Ân mắc chứng mất ngôn ngữ. Bà bắt tôi sau khi kết hôn phải giả làm người câm, không được phép cất tiếng. Tần Thù Dực đối xử với tôi rất tốt, luôn giữ sự kiềm chế chừng mực. Anh rất tôn trọng nguyện vọng của tôi, dịu dàng chu đáo đến mức khó tin. Anh tỉ mỉ chu đáo, luôn chú ý đến cảm xúc và sở thích của tôi từ những việc nhỏ nhặt nhất. Tôi vốn nghĩ một đại lão thương nghiệp như anh ngày nào cũng bận rộn công việc, nào ngờ trong cuộc sống anh lại rất coi trọng cảm giác nghi thức. Mỗi dịp lễ nhỏ, anh đều chuyển khoản cho tôi, chúc tôi nghỉ lễ vui vẻ, và khi tan làm về sẽ mang theo vài món quà nhỏ cho tôi. Anh lớn hơn tôi vài tuổi, giống như người cha nuôi trong tiểu thuyết vậy. Sẽ lo cho tôi ba bữa ăn, lo tôi nóng lạnh, lo cả cảm xúc của tôi. Anh thích gọi tôi là bảo bối, luôn dùng giọng điệu trêu đùa bảo bản thân đã có tuổi rồi. Nói rằng đôi khi anh không đoán được tâm tư của tôi, có chuyện gì cứ phải nói cho anh biết, tôi nói thì anh mới hiểu được. Vì từ nhỏ tôi đã như một kẻ vô hình, bị mẹ và Hạ Ấu Ân cố tình cô lập ngoài rìa. Tôi chưa từng cảm nhận được ấm áp và tình mẹ. Tôi khi trưởng thành, trong xương tủy là sự thiếu thốn tình thương. Đối mặt với sự dịu dàng và chăm sóc tỉ mỉ của Tần Thù Dực, tình yêu trong tôi bùng lên như cỏ dại. Vốn dĩ, tôi đồng ý thế thân cũng là ảo tưởng anh có thể ngày lâu sinh tình với tôi qua quá trình chung sống. Dù sao, những ví dụ về việc liên hôn rồi cưới trước yêu sau trong giới hào môn cũng đầy ra đó. Kiếp trước, mặc dù anh chưa từng nói một câu thích tôi. Nhưng nhớ lại từng chút từng chút một giữa tôi và anh, tôi luôn cảm thấy anh có vài phần thích tôi. Dù cho tôi đã lừa dối anh về danh tính. Nhưng dù sao người sống chung với anh suốt thời gian qua vẫn là tôi... Sau khi anh chết, tôi trở thành mục tiêu chỉ trích và hành hạ của gia đình, bạn bè anh. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng, anh ấy là thích mình. Cho đến khi tận tai nghe thấy người bạn của anh nói ra câu anh vốn luôn thầm yêu Hạ Ấu Ân, ảo tưởng của tôi hoàn toàn tan vỡ. Khoảnh khắc đó tôi mới bừng tỉnh, hóa ra bản thân từ đầu đến cuối chỉ là một trò cười... Tôi chưa từng nghĩ rằng, mình lại xuyên về năm thứ hai thế thân gả cho Tần Thù Dực. Lúc đó, tôi thực sự nghĩ mình đang nằm mơ. Nên mới phóng túng đến thế. Phóng túng hôn Tần Thù Dực, phóng túng tháo thắt lưng của anh ra. Đến khi tôi phát hiện đây không phải giấc mơ... Thì đã quá muộn rồi. Mặc dù theo phản xạ tôi muốn chạy trốn, muốn đẩy Tần Thù Dực ra. Nhưng Tần Thù Dực lại như một con mãnh thú mất kiểm soát, đè nén giam cầm lấy tôi... Trong lúc cấp bách tôi đã gọi thành tiếng tên của Tần Thù Dực. Không ngờ Tần Thù Dực uống say, lại cũng nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Hơi thở của anh phả lên tai tôi, giọng nói khàn khàn lại vô cùng quyến rũ: "Xem ra tôi đúng là đang nằm mơ thật rồi." "Trong mơ, bảo bối cũng biết nói chuyện rồi này." Lời vừa dứt, anh lại một lần nữa hôn thấu lấy tôi. Đã đâm lao thì phải theo lao. Một đêm hoang đường. Chờ đến khi Tần Thù Dực ngủ say, tôi vội vã dọn dẹp dấu vết tại hiện trường, ôm quần áo đi xuống tầng hai trốn vào phòng ngủ phụ vốn không có người ở. Trong nhà vệ sinh. Tôi nhìn bản thân đầy những vết hôn trong gương, trong lòng không nói rõ là cảm giác gì. Không biết đã trải qua bao lâu, tôi thở ra một hơi. Chua xát, lại mang theo vị đắng. Ngay sau đó, tôi vặn mở nắp kem che khuyết điểm và phấn nền. Đã Tần Thù Dực nghĩ tối qua là một giấc mơ, vậy thì tôi sẽ biến giấc "mơ" này thành sự thật. Sau khi che hết các vết hôn trên người, tôi mặc đồ mặc nhà của nữ chuẩn bị đi xuống nhà. Vì chân thực sự quá đau mỏi, tôi chỉ có thể cố gắng duy trì tư thế đi lại bình thường. Vừa đi đến cầu thang xoắn, tôi đã đâm sầm vào Tần Thù Dực. Toàn thân tôi cứng đờ, bước chân khựng lại. Tần Thù Dực mặc một bộ âu phục đắt tiền chỉnh tề, toàn thân toát lên vẻ quý khí tao nhã được nuôi dưỡng bởi vật chất dồi dào, vóc dáng cao ráo đôi chân dài miên man. "Sao không ngủ thêm chút nữa, chạy xuống tầng hai làm gì?" Tầng ba chỉ có hai phòng ngủ. Một phòng ngủ chính tôi ở, một phòng ngủ phụ anh ở. Tầng hai có vài phòng khách, dùng để tiếp đón khách khứa. Tôi dùng thủ ngữ ra hiệu, giải thích: "Tối qua anh uống say, đi nhầm vào phòng em." "Em không lay nổi anh, nên mới chạy sang phòng khách ngủ." Nét mặt Tần Thù Dực hơi khựng lại: "Tối qua em ngủ ở phòng khách suốt à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao