Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đến nước này rồi, mất hay được đều không do tôi quyết. Ngồi trên tàu, tôi run tay gõ lời xin lỗi giải thích cho bà, xóa đi viết lại. Đột nhiên có một người mặc vest chỉnh tề ngồi xuống đối diện tôi, gõ gõ mặt bàn: “Tiểu Lăng, sao sắc mặt tệ thế?” “……” Tôi chấn động: “Phạm Thường Dư?! Ông…” Khoảnh khắc thấy gương mặt này, ngực tôi nghẹn lại. Đầu óc trống rỗng, hận ý dâng lên không kìm nổi. Hắn chính là “người đó” trong miệng mẹ tôi, kẻ thù không đội trời chung. Cũng là người tôi từng… vô cùng kính trọng, cha tôi. 19 Mẹ tôi đã làm “vợ che mắt” suốt mười tám năm. Năm biết được sự thật, tôi đang học lớp 11, mười bảy tuổi. Phạm Thường Dư là người ở rể nhà họ Quý. Trong mắt nhà họ Quý, bao gồm cả mẹ tôi, ông ta luôn là hình mẫu hoàn hảo: tốt nghiệp đại học danh tiếng, năng lực làm việc xuất sắc, tính cách ôn hòa, diện mạo thư sinh. Vừa vào công ty đã có không ít người theo đuổi, trong đó còn có cả tiểu thư nhà giàu đến thực tập. Giữa vô số người theo đuổi, Phạm Thường Dư lại cực kỳ “chính xác” chọn trúng mẹ tôi. Ông ta nhiệt tình đáp lại, cùng bà làm đủ thứ lãng mạn. Khi ấy mẹ tôi chưa công khai thân phận, tưởng rằng ông ta thật lòng yêu mình, nên bất chấp sự phản đối của gia đình mà gả cho Phạm Thường Dư. Ông ngoại bất lực, cuối cùng không chỉ nhượng bộ mà còn coi ông ta như con ruột, nâng đỡ sự nghiệp ông ta lên như diều gặp gió. Cho đến năm tôi học lớp 11, người bạn trai mà Phạm Thường Dư nuôi bên ngoài suốt hơn mười năm tìm đến tận cửa. Mọi mỹ hảo bề ngoài, trong một đêm hoàn toàn sụp đổ. … Sau đó mẹ tôi không chịu nổi sự thật, lại bị Phạm Thường Dư kích thích, nên mắc bệnh tâm thần rối loạn lưỡng cực. Bà bắt đầu giám sát tôi, không cho tôi qua lại thân thiết với bất kỳ con trai nào, lên đại học còn ép tôi phải tìm bạn gái. Để giữ ổn định bệnh tình cho bà, tôi đành nghe theo bác sĩ, bỏ tiền thuê bạn gái giả để đối phó. Tôi không thể yêu người khác. Bởi vì người tôi thật sự thích… ngay từ đầu đã bị mẹ tôi nghiêm khắc ngăn cấm ngoài cửa. 20 Trên tàu hỏa, tiếng đường ray va đập chan chát không ngừng. Trong không khí phảng phất mùi mục nát. Tôi nghiến răng hỏi: “Ảnh… là ông gửi cho mẹ tôi?” Phạm Thường Dư lắc lư điện thoại cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận: “Đêm qua tiện đường đi ngang, chụp được khá nhiều. Tiểu Lăng còn muốn xem mấy tấm khác không?” “Ông… Phạm Thường Dư, ông điên rồi sao? Rõ ràng ông biết bà ấy mới khá hơn chưa đầy nửa năm, vậy mà còn kích thích bà ấy?” Tôi tức đến đau ngực. Nếu đây không phải nơi công cộng, tôi thật sự muốn thay mẹ tôi… đánh chết cái tên ngụy quân tử này! Nhưng Phạm Thường Dư chẳng có chút hối hận nào, thản nhiên nói: “Lúc tới tìm con thì tiện thấy thôi. Để bà Quý cũng xem đi, xem đứa con trai mà bà ấy dốc công nuôi nấng, rốt cuộc vẫn không thoát được gen của tôi…” “Ông không xứng làm cha, cũng không xứng làm người!!” Tôi không nhịn nổi, đứng bật dậy đấm một cú. Kính gọng bạc trên mặt ông ta vỡ tan, xương ngón tay tôi cũng rỉ máu. Hành khách bên cạnh hoảng hốt gọi tiếp viên, ông ta lại giả vờ rộng lượng khoát tay, lau máu nơi khóe mắt cười với tôi: “Không sao, không sao. Đây là con ruột tôi, mâu thuẫn gia đình thôi mà…” Rồi ông ta ghé sát tôi, hạ giọng: “Tôi không có ác ý đâu, Tiểu Lăng. Chỉ là gần đây công ty tôi xoay vòng vốn thiếu tiền… Con đã ở với thiếu gia nhà họ Phong rồi, xin hai trăm vạn cũng không quá chứ?” Nắm đấm rỉ máu của tôi siết chặt đến kêu răng rắc. Năm xưa ông ngoại giao công ty cho Phạm Thường Dư, ông ta âm thầm rút cổ phần, biến công ty thành vỏ rỗng. Nếu không có bạn cũ giúp đỡ, nhà họ Quý đã phá sản từ lâu. Phạm Thường Dư lạnh lùng nói: “Nếu con không muốn, tôi không ngại gửi mấy tấm ảnh đó cho toàn bộ nhà họ Phong… bao gồm cả truyền thông.” 21 Cho tới khi xuống tàu, tôi vẫn không dám mở tin nhắn chưa đọc. Cả nick chính lẫn nick phụ đều đầy tin hỏi thăm của “F”. Nhưng tôi không dám xem một cái nào. Mẹ tôi bị bức ảnh đó kích động mạnh, phải nhập viện. Trong phòng bệnh bừa bộn, đầy mảnh kính và gốm vỡ. Bác giúp việc bưng thuốc và đồ ăn đứng chặn ngoài cửa, không dám vào. Thấy tôi tới, bà mới thở phào, đưa đồ cho tôi khuyên mẹ uống. Từ khoảnh khắc phát hiện sự thật, tôi đã trở thành thành quả duy nhất suốt mười tám năm của bà. Phần của Phạm Thường Dư, cũng nên đổ hết lên đầu tôi. “Mẹ… con sai rồi.” Bà ngồi thẫn thờ trên giường khẽ động, quay đầu nhìn tôi. Mắt đỏ hoe, tóc tai bù xù, tinh thần hoảng loạn: “Bắt đầu từ lúc nào? Nó chủ động, hay con?” Tôi nắm chặt tay giấu trong tay áo, cúi đầu nói dối: “Chúng con chưa bắt đầu gì cả… là con uống say, nhận nhầm anh ấy là bạn gái cũ…” “Say à? Say mà nhận bạn thân thành con gái sao? Mấy bạn gái trước của con có mấy người là thật?! Mẹ tin tưởng Tiểu Cảnh như vậy, cho hai đứa ở chung phòng, vậy mà các con lại học cái thứ đồng tính ghê tởm kia…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao