Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Cuối tuần, tại ký túc xá của Lý Quyết. Tôi nằm trên giường anh, đeo tai nghe chơi game. Kết thúc một ván, tôi liếc nhìn Lý Quyết đang ngồi trước bàn học với tấm lưng thẳng tắp, cắm cúi làm việc. Thật là nhàm chán mà. Đã ngồi đó hai tiếng đồng hồ rồi, anh là bức tượng điêu khắc đấy à? Thanh tiến độ sinh tồn trên đầu anh vẫn dừng lại ở mức một phần ba. Đó là nhờ công sức tôi phải bò dậy từ hơn sáu giờ sáng, chạy đi mua phần ăn sáng ngon nhất nhà ăn về cho anh thì mới đạt được bấy nhiêu đó. Không được, chiều dài này vẫn còn quá nguy hiểm. Vạn nhất có ngày tôi không ở bên cạnh, nó lại tụt xuống thì sao? Nếu thanh tiến độ về số không, anh sẽ mất mạng mất. Tôi vứt điện thoại sang một bên, lập tức bò dậy, dùng tốc độ như dịch chuyển tức thời lao đến bên cạnh anh. Không đợi anh kịp phản ứng, tôi chen chúc ngồi vào lòng anh, ôm lấy cổ anh rồi nũng nịu: “Ông xã, xong chưa dạ? Bảo bối đói bụng rồi, muốn ăn cơm cơm” Suốt bao nhiêu ngày qua, cuối cùng tôi cũng tìm ra một phương pháp để nâng cao ý chí sinh tồn của anh —— chính là dính lấy anh. Thế là tôi dùng mọi cách để quấn quýt, sến sẩm với anh. Còn hai từ 【Ông xã】 là biệt danh tôi mặt dày tự đặt cho anh, tuy anh có kháng cự nhưng cũng chẳng thể làm gì được tôi. Lý Quyết khẽ ho một tiếng, sắc mặt có chút không tự nhiên, định đẩy tôi xuống khỏi đùi anh. "Làm gì đấy?" Tôi dùng hết sức bình sinh để ăn vạ, không chịu chiều theo ý anh: "Ưm~ Không chịu đâu." Lý Quyết cạn lời: "Em chắn mất màn hình phát biểu của tôi rồi." Tim tôi bỗng hẫng một nhịp, mạnh dạn quay đầu lại. Trên máy tính, cuộc họp video đang ở trạng thái trực tuyến. Khung hình của Lý Quyết đang sáng đèn, và micro thì đang nhấp nháy. Mẹ ơi. Sao không nói sớm chứ. Mặt tôi lập tức đỏ bừng như tôm luộc. Đúng lúc này, từ trong máy tính truyền ra giọng nói trêu chọc đầy ẩn ý cười của một người đàn ông trung niên: "Không sao đâu Lý Quyết, em có thể offline trước, việc dẫn bảo bối nhà em đi ăn quan trọng hơn." Là giảng viên hướng dẫn của bọn họ! Ngay sau đó, các khung hình nhỏ khác trên màn hình cũng tranh nhau sáng lên: "Ha ha ha... Lý Quyết đỉnh thật sự nha." "Không nhìn ra được luôn á nam thần khoa mình!" "Ngày thường cứ làm như người lạnh lùng cấm dục, hóa ra là giả vờ à?" A a a a a! Mất mặt quá đi mất! Thế nhưng, thanh tiến độ trên đầu Lý Quyết lại đột nhiên dài ra một đoạn rõ rệt. Được rồi, dùng thể diện của tôi để đổi lấy mạng sống của anh. Đáng giá lắm!!! Lý Quyết là bạn học cùng trường đại học với tôi, cũng là người mà kiếp trước tôi có yêu nhưng không cách nào có được. Ở kiếp trước, anh đã dùng một lọ thuốc ngủ để định đoạt mạng sống của mình mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi. "Em thật sự thích cô gái đó sao?" Dưới tán cây ngân hạnh rực rỡ sắc vàng, phần tóc mái quá dài của Lý Quyết che khuất đi đôi lông mày, ánh mắt u buồn của anh ngập tràn sự lưu luyến. Nhưng lúc đó, lòng tôi đang nặng trĩu tâm sự, không hề đọc hiểu được thứ cảm xúc nồng nàn ấy, chỉ ngước đầu lên nhìn thẳng vào anh, đọc thuộc lòng lời nói dối mà mình đã chuẩn bị sẵn: "Đúng vậy, ngày mai em sẽ đi tỏ tình." "Sẽ sống hạnh phúc chứ?" "Chắc là... sẽ hạnh phúc thôi!" "Được." Lý Quyết hất chiếc ba lô lên vai, quay người bước đi. Tôi đứng phía sau anh, nhìn trân trân vào bóng lưng gầy gò của anh ngày một đi xa, cho đến khi hoàn toàn chìm vào ánh hoàng hôn. Đó là lần vĩnh biệt giữa tôi và anh. Cũng là nguồn cơn cho những cơn ác mộng suốt hai kiếp người của tôi. Anh không biết rằng, căn bản chẳng có cô gái nào cả. Tôi cũng không biết rằng, lúc đó, trong ba lô của anh đang đựng một lọ thuốc ngủ. Cả hai kiếp, tôi chỉ yêu duy nhất một mình anh. Lúc mới bắt đầu tiếp cận anh, chỉ là vì anh học giỏi, lại còn đẹp trai. Đến khi dần dần thân thiết hơn mới phát hiện ra anh thuộc kiểu người khẩu xà tâm phật, ngoài lạnh trong nóng. Anh sẽ giúp tôi xách ba lô, đi lấy nước nóng, Tuy lạnh lùng nhưng lại vô cùng kiên nhẫn giảng bài cho tôi, Giúp tôi dọn dẹp bàn học sạch sẽ ngăn nắp, Còn đặc biệt xếp hàng thật lâu chỉ để mua cho tôi chiếc bánh ngọt mà tôi thích ăn nhất... Yêu anh là một chuyện vô cùng thuận theo lẽ tự nhiên. Tôi cũng ôm trọn niềm vui sướng trong lòng, lên kế hoạch để tỏ tình với anh. Thế nhưng, tôi dần nhận ra, đối với anh thì tôi dường như chẳng có gì đặc biệt hay quan trọng đến thế. Nếu tôi không chủ động liên lạc, anh có thể cả đời cũng không gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Mỗi lần chia tay, tôi đều lưu luyến không rời, còn anh thì có thể dứt khoát quay đầu bước đi không một lần ngoảnh lại. Tôi thường xuyên mơ thấy anh, vậy mà anh có thể bặt vô âm tín suốt hai tuần liền. Khi gặp lại, tôi lo lắng đến phát điên, vậy mà anh lại không có lấy một lời an ủi, thậm chí là một lời giải thích. "Tránh xa tôi ra một chút, đừng có dò hỏi chuyện của tôi." "Tôi không sao, đừng có lo chuyện bao đồng." Đó là những câu anh nói nhiều nhất. Cứ như thể mọi sự quan tâm của tôi đều là đa tình tự rước lấy nhục, thậm chí còn đem lại phiền toái và gánh nặng cho anh. "Trương Ly ở khoa Văn xinh đẹp thật đó." Tôi bịa ra một cái tên con gái, thấp thỏm lên tiếng thử lòng anh. "Thích thì đi theo đuổi đi." Anh hoàn toàn dửng dưng vô cảm. "Em đi theo đuổi người khác rồi, anh tính sao đây?" "Tôi càng được yên tĩnh." Lý Quyết khi nói câu này sắc mặt vẫn bình lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Còn tôi thì giống như bị dội một gáo nước lạnh buốt từ đầu đến chân. Nó làm đóng băng toàn bộ những rung động tuổi trẻ và lòng dũng cảm muốn nhen nhóm tỏ tình của tôi. Tôi cứ ngỡ việc mình không dây dưa, phiền hà anh nữa là đang trả lại tự do cho anh, giúp anh được giải thoát. Nhưng nào ngờ, đó lại trở thành cọng rơm cuối cùng làm sụp đổ một con lạc đà. Ngay đêm hôm đó, anh đã tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng lại để lại toàn bộ số tiền tích góp cả đời cho tôi. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại năm mươi chín tuổi của hai chúng tôi. Vừa mới lên năm hai đại học. Cách thời điểm anh làm chuyện dại dột kia còn nửa năm. Trên đầu chàng trai u buồn ấy đang có một thanh tiến độ hiển thị. Có một giọng nói vang lên bảo tôi rằng, thứ đó đại diện cho ý chí sinh tồn của anh. Kiếp này, tôi không muốn tự cho mình là đúng nữa. Tôi phải cứu anh. Lý Quyết, xin anh hãy trói buộc cùng một chỗ với em đi. Sống lâu trăm tuổi nhé!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao