Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

“Tôi… mẹ tôi cũng ở trong đó.” “……” Vừa đi về văn phòng Ngụy Nhiên, tôi vừa kể sơ chuyện phối hình cho anh ta. Đóng cửa lại, anh ta đưa tay ôm tôi một cái: “Chuyện này đúng là loạn thật… Hai người khi nào kết hôn?” “……” Chủ đề chuyển nhanh thật. Tôi kéo tay anh ta ra, đi về phía sofa. “Chưa vội.” “Chậc chậc chậc, con cũng có rồi mà vẫn không chịu cho tổng giám đốc Kỳ danh phận. Thôi được, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi làm việc.” “…Anh đi nhanh đi.” Tôi vừa nằm được khoảng mười phút. Điện thoại reo: “Tiểu Nghiêu, nghe nói cậu mang thai rồi à? Bé được mấy tháng rồi? Hai người khi nào kết hôn?” “……” Hai vợ chồng này đúng là. 20 Một tháng sau. Tôi đang ngủ trưa trong văn phòng. Kỳ Yến Sơn chạy tới công ty, nói đã tìm được người phối hình tủy xương. Cũng đã thanh toán toàn bộ chi phí. “Coi như trả ơn sinh thành của bà ấy, đợi sau này bà ấy trăm tuổi, mình lại đi tiễn một đoạn, xem còn ai dám nói xấu em câu nào.” Tôi cười một tiếng: “Anh nghĩ xa thật.” “Đương nhiên…” Kỳ Yến Sơn đột nhiên nâng mặt tôi lên: “Thời Nghiêu, anh có đáng tin không?” “…Đáng tin.” “Vậy em muốn gả không?” “…Anh thả em ra trước đã.” Kỳ Yến Sơn hôn nhẹ lên môi tôi hai cái mới buông. “Nói nhanh, không nói thì hôm nay em đừng mơ ra khỏi phòng nghỉ này.” Tôi giả vờ không nghe thấy lời uy hiếp của anh, đổi sang tư thế nửa nằm thoải mái hơn. “Kỳ Yến Sơn, em hỏi anh một câu.” “Xin mời.” “Vì sao anh… có thể kiên trì lâu như vậy?” Từ cấp ba đến giờ, chính tôi cũng không đếm nổi đã đẩy anh ra bao nhiêu lần. Thế mà anh vẫn hết lần này đến lần khác bước về phía tôi. “Anh có từng nói với em một chuyện không?” “Chuyện gì?” Kỳ Yến Sơn đột nhiên nghiêm túc: “Em đối với anh, hình như có một loại hấp dẫn bẩm sinh.” “Do pheromone?” “Pheromone cái rắm. Tuy hai đứa mình đúng là rất hợp, nhưng lần đầu anh gặp em, em còn chưa phân hóa.” “……” “Cho nên, em là người anh thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ cần nghĩ đến việc anh có thể trở thành người khiến em yên tâm dựa vào, trong lòng anh đã sướng muốn chết rồi.” “Chỉ tiếc là anh hiểu quá muộn, rằng em không muốn làm dây leo bám vào cây lớn, em muốn trở thành một cái cây có thể đứng ngang hàng với anh. Cho nên tình yêu xông xáo ngang ngược của anh khi đó đã trở thành gánh nặng cho em, đúng không?” Tôi nhìn vào đôi mắt đen sâu ấy. Không hiểu sao, sống mũi bỗng cay cay. Kỳ Yến Sơn lại ghé sát hơn một chút: “Thời Nghiêu, anh cảm nhận được tình yêu em dành cho anh, rất nhiều, rất nhiều.” Không chịu nổi nữa. Tôi giơ tay đấm một cái vào ngực anh: “Kỳ Yến Sơn, anh cố ý đúng không.” Anh chỉ nhìn tôi cười. Cười đủ rồi lại cúi xuống hôn tôi. Hôn đến mức tôi cũng ngửi thấy mùi trúc xanh của chính mình. Kỳ Yến Sơn ôm tôi nằm xuống giường. Hương đàn xanh cũng dần đậm lên. “Còn câu hỏi nào nữa không?” Tôi túm tóc sau đầu anh, kéo ra sau: “Có.” Trong đầu bỗng hiện lên giấc mơ mấy hôm trước: “Kỳ Yến Sơn.” “Hỏi nhanh.” “Anh có hói đầu không?” “……” “Anh có béo bụng bia không?” “……” “Anh có luôn luôn…” Yêu em như vậy không? Kỳ Yến Sơn nheo mắt: “Hết rồi?” Tôi gật đầu. “Nghe kỹ đây, Thời Nghiêu.” “Thứ nhất, tổ tiên bốn đời nhà anh không ai hói đầu, họ hàng xa cũng không!” “Thứ hai, cơ bụng của anh vẫn còn nguyên, tám múi.” “Thứ ba…” Anh giơ tay véo nhẹ dái tai trái của tôi: “Anh sẽ luôn yêu em, rất yêu rất yêu em, chỉ yêu một mình em.” “Yên tâm chưa?” “…Ừm.” “Vậy đồng ý gả cho anh chưa?” “…Gả.” “Không nghe thấy, to lên.” “GẢ!” Đúng lúc chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên. Tôi vừa nhổm dậy được nửa người. Đã bị anh ấn xuống lại. “Đừng động, không thì em bé sẽ tưởng chúng ta đang làm chuyện xấu.” “……” “Anh thấy giường này của em hơi nhỏ, hôm nào anh dẫn em sang phòng nghỉ của tổng giám đốc, giường anh to lắm, lăn kiểu gì cũng được…” Thấy vạt áo sơ mi anh bị kéo ra. Tôi lười biếng đẩy anh một cái, bật cười: “Giữ chút mặt mũi đi, Kỳ Yến Sơn.” “Không giữ, anh cần mặt mũi làm gì…” Anh giữ chặt hai tay tôi, đắc ý nói: “Có mặt mũi thì anh đã không theo đuổi được em.” Cũng đúng. Tôi hé môi đón nụ hôn của anh. Cười mơ hồ: “Sau này có thể cần rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao