Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 79: Thời gian mang thai

Hạ Lan Sanh học ở trường tại Los Angeles được ba năm, cuối cùng vào năm cậu 23 tuổi, thành công tích lũy đủ tín chỉ và nhận được bằng tốt nghiệp từ trường. Giáo sư rất muốn giữ cậu ở lại, nhưng cậu vẫn chọn về nước. Sau khi cậu học ở Los Angeles được vài tháng, trọng tâm công việc của Văn Nhân Yến cũng thành công chuyển sang nước ngoài. Khoảng thời gian cậu học tập ở đây đủ để anh mở rộng thị trường nước ngoài. Hạ Lan Sanh tốt nghiệp với tư cách là sinh viên ưu tú của trường. Vì cậu nhập học vào mùa xuân, thời gian tốt nghiệp cũng vào đầu năm. Vì vậy, sau khi đón sinh nhật 24 tuổi, cậu tham gia khóa học hè năm đó, tránh kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ thống nhất toàn quốc, thành công học lên. Cùng năm, hợp đồng nghệ thuật 5 năm của cậu cũng tuyên bố kết thúc. 27 tuổi, Hạ Lan Sanh tốt nghiệp Thạc sĩ. Giáo sư rất tiếc khi phải chia tay cậu, đã giới thiệu cậu cho bạn bè của mình, nhưng Hạ Lan Sanh từ chối. Kiến thức lý luận, cậu đã rất quen thuộc. Nếu sau này có nhu cầu, cậu sẽ đi học lại. Cùng năm, dưới sự mời gọi nhiệt tình và điều kiện ngày càng tốt hơn của Viện X, Hạ Lan Sanh đồng ý đến phòng thí nghiệm của họ làm việc. Hạ Lan Sanh 27 tuổi đã rũ bỏ vài phần ngây ngô của học sinh, thêm vài phần trầm ổn, nhưng một số thói quen nhỏ vẫn không thay đổi. Cậu vẫn thích dựa vào vai Văn Nhân Yến, nói khẽ những lời chỉ có hai người họ nghe thấy. Văn Nhân Yến cũng vẫn như trước ôm trọn cậu vào lòng khi cậu ngủ vào buổi tối. ________________________________________ Ánh nắng sớm chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Trong không khí lơ lửng những hạt bụi rất nhỏ, nhảy múa âm thầm trong cột sáng. Ý thức của Hạ Lan Sanh thức tỉnh trước cơ thể. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cánh tay đang đặt trên người, cùng với mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc quẩn quanh chóp mũi. Cậu nhẹ nhàng cử động lông mi, mở mắt ra. Tầm nhìn ban đầu mơ hồ, ngay sau đó trở nên rõ ràng. Đập vào mắt là cự ly gần, lồng n.g.ự.c rắn chắc với đường cong mềm mại của Văn Nhân Yến. Cách một lớp vải mềm mại, cậu có thể cảm nhận được tiếng tim đập vững vàng và mạnh mẽ bên dưới. Cậu hơi ngửa đầu, nhìn thấy quai hàm của Văn Nhân Yến, nhú ra một chút râu lún phún. Alpha vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn và dài. Đôi mắt sâu thẳm thường ngày giờ đây nhắm lại một cách yên tĩnh, khiến vẻ ngoài lạnh lùng của anh trở nên ôn nhu hơn. Hạ Lan Sanh phát hiện mình gần như cả người khảm vào trong n.g.ự.c Văn Nhân Yến. Một cánh tay Alpha bị cậu gối dưới cổ, cánh tay còn lại thì ôm lấy cậu một cách chiếm hữu, bàn tay ấm áp áp vào lưng cậu. Cậu không nhịn được khẽ cựa quậy, nhưng ngay lập tức cảm giác được cánh tay quấn quanh người siết lại. Dù trong giấc ngủ, cơ thể Văn Nhân Yến cũng bản năng phản ứng với cậu, không cho cậu rời đi một li. Hạ Lan Sanh cười không thành tiếng. Cậu cẩn thận nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào râu lún phún trên cằm Văn Nhân Yến, hơi châm chích. Sờ xong, cậu cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Ai ngờ Alpha vẫn không mở mắt. Hạ Lan Sanh nhẹ nhàng nhéo một chút da mặt anh, “Còn giả vờ, mau dậy đi!” Văn Nhân Yến lúc này mới mở mắt ra. Đáy mắt không có một tia mơ hồ của người mới tỉnh, ngược lại là một mảng ý cười thanh minh. Rõ ràng anh đã tỉnh từ lâu, chỉ là vẫn nhắm mắt chợp mắt. Anh chính xác bắt lấy bàn tay quậy phá của Hạ Lan Sanh, đưa lên môi hôn hôn đầu ngón tay, giọng nói mang theo sự khàn khàn của buổi sáng, “Chào buổi sáng, ngoan.” Vành tai Hạ Lan Sanh hơi nóng, rụt tay về, lẩm bẩm một câu “Đồ lừa đảo”, liền lật chăn xuống giường. Không khí hơi lạnh lập tức bao bọc lấy cơ thể cậu. Cậu đi dép lê lưu loát vào phòng vệ sinh. ________________________________________ Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, liền đến phần Hạ Lan Sanh ghét nhất: thay quần áo. Cậu đã từng là diễn viên một thời gian. Mặc dù kinh nghiệm này chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc đời cậu, nhưng có thể nói là huyền thoại. Một bộ phim điện ảnh, cho đến nay đã lên men, số lượng fan trên Weibo đã gần 30 triệu. Người sợ nổi danh, heo sợ mập (Nổi tiếng sinh lắm phiền phức). Hạ Lan Sanh sau khi nổi tiếng cũng gặp rất nhiều chuyện phiền phức. Khi bộ phim còn chưa nổi thì còn đỡ, nhưng sau khi phim nổi tiếng, thường xuyên có người tìm cậu xin chữ ký. Ảnh của cậu cũng thường xuyên bị người qua đường đăng lên mạng, khó lòng phòng bị. Vì thế, Hạ Lan Sanh cũng dần dần có chút lo âu về ngoại hình và lo âu về dáng người. Chiếc quần jeans trong tay này, chính là chiếc cậu thường xuyên mặc nhất, nhưng gần đây lại có vẻ hơi nhỏ. Kéo đến chỗ bụng dưới, khóa quần liền kẹt lại ở một vị trí hơi xấu hổ, lửng lơ. Đây chính là lý do cậu ghét thay quần áo gần đây. Cậu hơi nhíu mày, hít vào một hơi, thoáng hóp bụng lại, mới thành công kéo khóa quần lên đỉnh. Mặc dù thành công, nhưng cảm giác căng chặt lại truyền đến ở vùng eo bụng. Cậu đối diện với chiếc gương toàn thân lớn trong phòng quần áo, dùng ngón tay móc lấy cạp quần, nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Người trong gương thân hình vẫn thon thả, nhưng một số thay đổi rất nhỏ, dường như chỉ có chính cậu mới có thể nhạy bén nhận thấy. Đúng lúc này, một khối cơ thể ấm áp áp sát vào. Văn Nhân Yến không biết từ lúc nào cũng đã đi theo đến, ôm cậu từ phía sau vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu Hạ Lan Sanh, ánh mắt cũng hướng về phía gương. Tầm mắt anh lướt qua ngón tay Hạ Lan Sanh đang móc cạp quần, cùng với đường cong eo hông sát hơn so với trước kia. Cánh tay anh vòng qua eo Hạ Lan Sanh, bàn tay rộng lớn ôn nhu áp vào bụng dưới vẫn còn phẳng của cậu. Giọng Văn Nhân Yến vẫn ngậm ý cười, trầm thấp và vui vẻ, “Cái quần này thật là không hiểu chuyện, dám bắt nạt Sanh Sanh của chúng ta.” Bàn tay rộng lớn của anh xoa xoa cực nhẹ trên bụng dưới Hạ Lan Sanh, “Quần áo mới hai ngày nữa sẽ đưa tới, đều là size và kiểu dáng em thường mặc.” Hạ Lan Sanh nhìn lại vào gương, lắc đầu, giọng điệu mang theo sự bướng bỉnh hiếm thấy, “Không cần đồ mới, em không đổi.” Cậu xoay người, đối diện với Văn Nhân Yến, ánh mắt nghiêm túc, “Em muốn đi tập gym, cho đến khi em có thể dễ dàng mặc lại chiếc quần này mới thôi.” Nói xong, Hạ Lan Sanh còn cảm thấy điều này chưa đủ để thể hiện quyết tâm của mình, hạ tối hậu thư cho Văn Nhân Yến, như muốn cắt đứt mọi đường lui của bản thân, “Còn nữa, trong khoảng thời gian này, anh cũng không được rủ em đi ăn cơm ngoài, không được rủ em đi chơi.” “Tham hưởng lạc là nguồn gốc của vạn ác, lần này em nghiêm túc, ai cũng không ngăn được em.” Cậu nói đầy hùng hồn. Văn Nhân Yến nhìn bộ dạng như lâm đại địch này của cậu, ý cười trong mắt càng sâu. Anh cố gắng nén khóe miệng đang nhếch lên, hợp tác gật đầu, “Được, không rủ em đi làm nguồn gốc của vạn ác.” Bàn tay anh quấn quanh eo Hạ Lan Sanh khẽ kéo, ôm cậu lại gần hơn vài phần, cúi đầu dùng chóp mũi thân mật cọ cọ tóc cậu, “Vậy Sanh Sanh của chúng ta tính tự hành khổ luyện như thế nào đây?” Hạ Lan Sanh bị anh cọ hơi nhột, nghiêng đầu sang bên cạnh, “Em đi phòng gym trong khu thương mại gần phòng thí nghiệm là được, chỗ đó gần đây mới mở một phòng tập thể thao.” “Cũng đúng.” Văn Nhân Yến vâng lời trả lời. ________________________________________ Hạ Lan Sanh nói được làm được. Ngay trưa hôm đó, sau khi kết thúc công việc ở phòng thí nghiệm, cậu lập tức đến phòng tập thể thao mới mở ở khu thương mại. Cậu thay đồ tập xong, đang chuẩn bị bước lên máy chạy bộ, khóe mắt liếc thấy một bóng người cao lớn tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây. Văn Nhân Yến thế mà cũng đến! Anh đã thay xong quần áo, đang quay lưng lại với Hạ Lan Sanh, sử dụng máy leo cầu thang. Vải vóc mềm mại ôm sát thân hình anh, phác họa ra tấm lưng rộng rãi cao thẳng và đường cong eo lưng thon gọn đầy sức mạnh. Hạ Lan Sanh nín thở một chút. Văn Nhân Yến bắt được bóng dáng Hạ Lan Sanh từ phản chiếu của gương kính, động tác dừng lại một chút, nghiêng nửa bên mặt, tầm mắt chính xác bắt giữ được Hạ Lan Sanh. Ngay sau đó lại như không có chuyện gì mà quay lại, tiếp tục chuyên chú vào thiết bị trong tay, giống như chỉ là vô tình liếc thấy. Hạ Lan Sanh nhìn bộ dạng giả vờ bình tĩnh của Văn Nhân Yến, lại nghĩ đến tin nhắn mình nhận được nửa tiếng trước, trong một lúc không nói nên là xấu hổ bực bội hay là cảm giác bị lừa. Ngoài miệng đồng ý tốt đẹp, nói không hẹn hò, kết quả quay đầu lại chạy đến trước mắt cậu làm màu, còn nói là có công việc bảo mật. Cảm tình là loại công việc bảo mật này à? Cái này tính là gì? Hạ Lan Sanh mím môi, dìm xuống chút gợn sóng nhỏ trong lòng vì nhìn thấy dáng người xuất sắc của đối phương, quyết định không thể cứ thế này được. Văn Nhân Yến chẳng phải muốn cậu chủ động đi qua sao? Cậu giả vờ không nhìn thấy, mắt nhìn thẳng đi về phía khu vực máy chạy bộ phía trước, chọn một chiếc máy xa nhất cách xa Văn Nhân Yến, và cũng bắt đầu khởi động. Văn Nhân Yến chờ mãi chờ mãi, vẫn không chờ được người. Anh không nhịn được lén lút nhìn qua, phát hiện Hạ Lan Sanh thế mà lại chạy đến một góc của phòng tập. Anh dừng lại một chút, đứng lên khỏi vị trí, đi về phía khu vực tạ tự do, chọn một cặp tạ tay. Cơ bắp cánh tay co rút và giãn ra theo động tác một cách mềm mại, đường cong rõ ràng và đẹp mắt. Mồ hôi làm ướt vải tập màu xám đậm. Anh lại chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Lan Sanh.    

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

chap 1 chap 2 chap 3 chap 4 chap 5 chap 6 chap 7 chap 8 chap 9 chap 10 chap 11 chap 12 chap 13 chap 14 chap 15 chap 16 chap 17 chap 18 chap 19 chap 20 chap 21 chap 22 chap 23 chap 24 chap 25 chap 26 chap 27 chap 28 chap 29 chap 30 chap 31 chap 32 chap 33 chap 34 chap 35 chap 36 chap 37 chap 38 chap 39 chap 40 chap 41 chap 42 chap 43 chap 44 chap 45 chap 46 chap 47 chap 48 chap 49 chap 50 chap 51 chap 52 chap 53 chap 54 chap 55 chap 56 chap 57 chap 58 chap 59 chap 60 chap 61 chap 62 chap 63 chap 64 chap 65 chap 66 chap 67 chap 68 chap 69 chap 70 chap 71 chap 72 chap 73- END Chương 74: Phiên Ngoại 1 Chương 75: Phiên Ngoại 2 Chương 76: Phiên Ngoại 3 Chương 77:Phiên Ngoại 4 Chương 78: Phiên Ngoại 5

Chương 79: Thời gian mang thai

Chương 80: Thời Gian Mang Thai Chương 81: Thời Gian Mang Thai Chương 82: Thời Gian Mang Thai Chương 83: Thời Gian Mang Thai (5) Chương 84: Thời Gian Mang Thai (6) Chương 85: Thời Gian Mang Thai (7) Chương 86: Thời Gian Mang Thai (8)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao