Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Anh cầu xin: “Người tôi đau lắm…” Được tôi đồng ý, anh lập tức bắt đầu. Sau khi trải qua, tôi mới hiểu Cảnh Trừng không chỉ thay đổi bề ngoài. Vài lần tôi suýt bị hất văng đi, đều nhờ cái đuôi của anh cuốn lại mới tránh được việc đầu đập vào tường. “Cậu… nhanh lên…” “Lát nữa… nếu họ tìm đến, thấy cậu thế này…” Cảnh Trừng bất mãn, cắn mạnh vào gáy tôi. Sau đó, anh mới dần dừng lại, pheromone trở lại ổn định, các vết nứt trên người cũng từ từ hồi phục. Tôi đỏ mặt nhìn anh liếm môi như còn dư vị: “Vậy… việc duy trì hình dạng này liên quan đến cảm xúc của cậu?” “Ừm, hấp thụ một số chất lỏng giàu dinh dưỡng có thể giúp tôi hồi phục nhanh hơn.” Nói xong, anh nhìn tôi đầy dè dặt: “Cậu nhận ra tôi…” Giọng anh run rẩy, không phải vui mà là lo lắng. “Ừ, nhận ra rồi, cậu không vui à?” Cảnh Trừng im lặng, muốn nói lại thôi, chỉ ôm tôi không nói gì. “Tại sao lần đầu gặp lại không nói thân phận?” Pheromone của anh lại bắt đầu bất ổn. Anh nhăn mặt, rõ ràng không muốn nói. “Nói.” Nghe tôi thúc, anh mới miễn cưỡng mở miệng: “Cậu chê tôi xấu.” Tôi lập tức hiểu ra. Nguyên hình của Cảnh Trừng là một quái vật bò sát giống thằn lằn, mà tôi lại rất ghét kiểu đó, từng nói anh xấu. Lúc đầu còn không dám nói, sau quen rồi thì mạnh miệng hơn, mỗi lần anh muốn lại gần ngủ cùng tôi đều từ chối: “Không! Tôi ngủ một mình!” “Không! Ngủ với cậu tôi gặp ác mộng mất!” Cảnh Trừng buồn bã, thường nằm ở cửa hang, quay lưng lại với tôi. Sau này tôi nhìn quen rồi mới không còn vậy nữa. “Cậu sợ tôi nhớ lại hình dạng ban đầu sẽ ghét cậu?” Anh gật đầu. “Lúc đó tôi còn nhỏ, không biết thưởng thức. Giờ nghĩ lại thấy ngầu mà, tôi thích lắm!” Sau một hồi dỗ dành, anh mới dịu lại, mắt cũng trở về bình thường. “Cậu biến thành thế này kiểu gì?” Anh nghĩ rồi đáp: “Tôi uống một chút máu người.” “Quái vật nào cũng làm được như cậu?” “Không, rất hiếm.” “Vậy là vì tìm tôi nên cậu mới biến thành thế này?” Biểu cảm anh trở nên kỳ lạ. Sau một lúc suy nghĩ: “Cậu thích người đẹp.” Cái đuôi quật xuống đất “bốp bốp”. Giọng anh đầy tủi thân: “Dáng kia… cậu sẽ không thích tôi.” Tôi cuối cùng hiểu. Không chỉ là tìm tôi, mà còn muốn tôi chấp nhận anh. Giống như con người tỏ tình, anh đang vụng về bày tỏ tình cảm. Tai tôi nóng bừng. Tôi ho nhẹ, trêu anh: “Tôi đâu nói cậu đẹp lên thì sẽ thích cậu đâu.” Cảnh Trừng cứng đờ, da vừa hồi phục lại có dấu hiệu nứt ra. “Tôi đùa thôi!” Tôi vỗ đầu anh: “Cậu thế nào tôi cũng thích.” 13 Cảnh Trừng kể lại chuyện ở văn phòng Liễu Giang. Nghe nói đổi đối tượng, lại nghe tôi đồng ý, anh nổi giận mất kiểm soát, đập vỡ tường rồi nhảy xuống tìm tôi. “Vậy là cậu không lộ thân phận trước Liễu Giang?” “Ừm.” Tôi thở phào. Liễu Giang cực kỳ cuồng nghiên cứu quái vật, nếu biết chắc sẽ rất đáng sợ. Tôi chủ động dẫn Cảnh Trừng đi tự thú. Anh bị giam mấy ngày vì phá hoại. Mỗi ngày tôi đều đến thăm. Ngửi thấy mùi tôi, anh lập tức chạy đến, dính vào song sắt đòi gần gũi, thậm chí còn chui miệng vào khe sắt đòi hôn. Tôi xấu hổ, vội hôn qua loa. Ngày anh được thả, Liễu Giang cũng vừa tỉnh. Chúng tôi mang giỏ trái cây đi thăm. Ông ta nhìn thấu ý định: “Không muốn đổi đối tượng?” “Các cậu… có tình cảm rồi?” Tôi chỉ gật đầu. Ông ta hỏi: “Alpha pheromone xung khắc, sao hai cậu chịu được?” Tôi trả lời qua loa: “Ngửi quen là được…” Ông ta lắc đầu: “Không phải tôi quyết định.” “Trừ khi… các cậu chắc chắn có thể sinh con.” “Được.” Cảnh Trừng đáp ngay. “Tôi đồng ý.” Liễu Giang cười: “Tôi chỉ kéo dài cho các cậu một năm.” 14 Về đến nhà, tôi túm tai Cảnh Trừng: “Cậu điên à? Lỡ không sinh được thì sao?” “Được mà.” Anh nhăn mặt nhưng không dám phản kháng. “Tôi có bạn, có thể hỏi.” Nửa đêm, anh đưa tôi trèo ra ngoài. Anh biến về nguyên hình cõng tôi. So với trước, anh lớn hơn hẳn, vảy cũng đẹp hơn. “Sao to thế?” “Lúc gặp cậu tôi còn chưa trưởng thành.” Tôi sững lại. Hóa ra lúc đó anh cũng chỉ là “trẻ con”, nhưng vẫn bảo vệ tôi. Tôi ôm cổ anh, anh cõng tôi chạy về căn cứ phía Nam.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao