Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi xuống máy bay, tôi và Giang Thứ bị hai nhóm người khác nhau đón đi. Người đón tôi là một lão tiên sinh mà tôi từng gặp một lần ở Thương gia. Rõ ràng là quản gia thân cận bên cạnh cha của Thương Lâm Chu, thế nhưng ông ấy lại hơi khom lưng, dùng ngữ khí cung kính nói với tôi: "Chào cậu Tề, tôi là quản gia do Giang gia sắp xếp cho cậu, chịu trách nhiệm chăm sóc cậu trong suốt quá trình thai sản." Tôi khựng lại một chút, không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng lên xe. Xe đưa tôi đến một bệnh viện tư nhân ở vùng ngoại ô. Nơi này rất vắng người, nhưng khuôn viên còn rất mới và rộng lớn. Quản gia đưa tôi vào ở. Phòng của tôi rất rộng, từ cửa sổ sát đất thậm chí có thể nhìn bao quát cả khu vườn bên dưới. "Cậu Tề, có việc gì cứ nhấn chuông, xin đừng chạy lung tung." Tôi đáp lời, ông ấy nhẹ nhàng rời đi. Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, tôi đã sớm kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi nằm trên giường, mở điện thoại lên. Vẫn không có lấy một tin nhắn nào. Tôi bấm vào giao diện WeChat của Thương Lâm Chu, muốn nói gì đó với hắn, nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Người bỏ trốn là tôi. Hắn đến một tin nhắn cũng chẳng thèm gửi cho tôi, chắc chắn là đang rất tức giận. Hoặc có lẽ, hắn đã sớm từ bỏ tôi rồi. Như vậy cũng tốt. Tôi dứt khoát tắt nguồn điện thoại, dành vài ngày mê man để điều chỉnh lại múi giờ. Mỗi ngày, quản gia đều định kỳ đưa tới ba bữa ăn, mỗi bữa đều cân bằng dinh dưỡng. Nhưng chẳng biết là tình cờ hay cố ý, mỗi món ăn đều được trang trí thêm hai lát chanh. Tôi không ăn được chua. Nhưng oái oăm thay, người tôi thích lại mang tin tức tố hương chanh. Thế là như bị ma xui quỷ khiến, tôi cầm lát chanh đó bỏ vào miệng. Chưa đầy ba giây sau, tôi đã bị chua đến mức phải nhổ ra ngay lập tức. Kể từ đó, mỗi bữa ăn chỉ cần có lát chanh, tôi đều cố gắng tập ăn nó. Cứ như vậy, một tháng sau, tôi cuối cùng đã có thể nuốt trôi cả một quả chanh nhỏ. Tôi tựa vào lưng ghế, mặc cho vị chua chiếm trọn vị giác của mình. Một lúc lâu sau, tôi mới dần bình phục lại, chỉ còn dư vị thanh đắng đọng lại nơi đầu lưỡi. Tôi nằm trên giường, đột nhiên bật cười. Tiếng cười trong căn phòng trống trải nghe thật xót xa. "Rõ ràng... cũng đâu có khó đến thế." "Rõ ràng chỉ cần cho thêm chút thời gian để mài giũa... là tốt rồi mà." Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. "Tại sao lại không được chứ?" Tôi và Thương Lâm Chu, tại sao lại không được chứ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao