Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Về báo tường, cậu có ý tưởng gì chưa? Thời gian tương đối gấp, chúng ta cần triển khai nhanh lên." Từ Vân Dã thản nhiên lướt xem dòng thời gian của tôi ngay trước mặt, cậu ta liên tục nhấn thích, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: "Em có sẵn vài bản nháp rồi, sẽ gửi ngay cho anh đây. Lúc nào rảnh anh xem giúp rồi cho em xin ý kiến nhé, làm phiền anh thật ngại quá đi." Quả thực tôi chẳng thấy ở cậu ta chút biểu hiện nào của sự ngại ngùng. Vả lại, cậu ta cứ một câu "đàn anh", hai câu "đàn anh" khiến tôi nhức hết cả đầu. "Cứ gọi thẳng tên tôi đi, Ninh Giản." Từ Vân Dã cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, mặt mày hớn hở thấy rõ. "Em thật sự được gọi thế sao?" Tôi thấy hơi buồn cười. Chỉ là cái tên thôi mà, có gì mà được với chẳng không. Cậu ta cứ thế lẩm bẩm gọi đi gọi lại hai chữ đó, rồi bất chợt rướn người sáp lại gần tôi. Nụ cười của cậu ta vừa rạng rỡ, lại vừa có vẻ gì đó rất trịnh trọng: "Ninh Giản." "Ninh Giản." Hai tiếng gọi tên tôi vang lên cùng lúc và đan xen vào nhau. Một bên thì hăm hở, cao hứng, còn một bên lại lạnh căm căm, chẳng có chút hơi ấm. Tôi lập tức sững người, vừa quay lại đã thấy Thịnh Tuần không biết đã đứng đó từ lúc nào. 6 "Sao không trả lời tin nhắn? Tôi đang tìm cậu đấy." Cậu đứng cách đó chừng vài mét, mắt nhìn thẳng vào tôi, gương mặt cũng tối sầm lại. "Xin lỗi, tôi..." Từ Vân Dã thong thả đút hai tay vào túi quần và lên tiếng cắt ngang lời tôi: "Đàn anh đang bận bàn việc với tôi rồi, chắc không có thời gian tiếp cậu đâu." Cái giọng nghe cứ mỉa mai kiểu gì ấy, nhưng ngặt nỗi đó lại là sự thật. Thịnh Tuần chẳng thèm liếc Từ Vân Dã lấy một cái, ánh mắt cậu ấy vẫn ghim chặt trên mặt tôi như thể đang chờ một lời giải thích. Tôi biết Thịnh Tuần đang giận. Nhưng rõ ràng lúc sáng tôi đã báo trước với cậu ấy là hôm nay không cần "đánh dấu" rồi cơ mà. Câu xin lỗi định nói ra lại thôi, tôi mím môi, sau đó cũng chỉ khẽ gật đầu một cái. Lúc này Thịnh Tuần mới liếc qua Từ Vân Dã, nhưng cũng chỉ là cái nhìn thoáng qua đầy hờ hững. Cậu ấy lạnh lùng ném lại một câu: "Tùy cậu." Ngay khi vừa dứt lời, cậu ấy liền quay ngoắt đi luôn. Theo bản năng, tôi định chạy theo nhưng Từ Vân Dã đã nhanh tay giữ tôi lại. "Ninh Giản này~" Cậu ta híp mắt cười, cái giọng điệu nghe chỉ muốn đấm cho một cái: "Hay là xem luôn bây giờ đi? Gặp trực tiếp thế này trao đổi mới hiệu quả chứ." Bước chân Thịnh Tuần hơi khựng lại, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn không dừng bước. Bóng lưng ấy nhanh chóng khuất sau góc hành lang, bỏ lại tôi với một khoảng trống hụt trong lòng. Vừa rồi, đã có lúc tôi lầm tưởng rằng cậu ấy sẽ quay đầu lại, và thực ra cậu ấy vẫn có chút để tâm đến sự hiện diện của Từ Vân Dã. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là do tôi tự đa tình. Dù tôi có ở bên cạnh ai, có lẽ cậu ấy cũng chẳng mảy may bận lòng. Tôi rủ mắt, cố giấu đi sự thất vọng đang ồ ạt trào lên. "Được rồi, nhưng nhanh lên nhé, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi." Cái tên trông có vẻ lông bông như Từ Vân Dã, vậy mà đống bản vẽ cậu ta đưa ra lại chỉn chu đến bất ngờ. "Thế này mà cậu gọi là bản nháp à?" Tỉ mỉ thế này thì mang đi làm tư liệu tham khảo luôn cũng được ấy chứ. "Tối qua thầy Lâm mới chịu gật đầu để anh hướng dẫn em, nên em thức trắng đêm để hoàn thiện thêm một chút đấy." Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về cậu ta. Nhưng cái ấn tượng tốt đẹp đó chưa duy trì được nổi một phút thì "bản chất" của cậu ta lại lộ ra ngay. "Tối nay á? Tối nay chắc khó rồi, em có trận bóng rổ giao hữu với trường Số 3 bên cạnh." Hừm, cứ tưởng tối nay có người phụ một tay phác thảo, hóa ra cuối cùng vẫn chỉ có mình tôi đơn độc "bao thầu" hết cả cái bảng này. Tôi tắt màn hình điện thoại, mặt không cảm xúc đáp lại: "Tùy cậu." Thấy Từ Vân Dã sững người ra một lúc, tôi mới chợt giật mình. Hóa ra tôi vừa mới dùng đúng cái giọng điệu lạnh lùng và những câu chữ y hệt như của Thịnh Tuần. Cả hai chúng tôi bỗng chốc rơi vào im lặng. Mãi một lúc sau, Từ Vân Dã mới lấy lại nụ cười, nhưng giọng điệu lần này nghe cứ thấy kỳ quặc thế nào ấy. "Đúng là trời sinh một cặp nhỉ... Thật ghen tị với cậu ta." Tôi khẽ nhíu mày, chẳng hiểu nổi cậu ta đang ghen tị cái nỗi gì. Khi tôi định mở miệng hỏi cho ra lẽ thì tiếng chuông vào lớp bỗng vang lên cắt ngang. Cậu ta vẫy tay chào tôi: "Hẹn buổi tối nhé! Em sẽ cố kết thúc trận đấu thật nhanh để chạy qua với anh." 7 Tấm bảng đen lớn nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà học. Gió đêm lướt qua mang theo hương hoa hàm tiếu thơm nồng, nắng chiều muộn hắt lên bức tường gạch men trắng sữa khiến khung cảnh trông cứ như được phủ một lớp màu phim cũ, dịu dàng đến lạ. Tôi lỉnh kỉnh bê đồ đạc ra trước bảng đen để bắt đầu căn chỉnh và phác thảo những nét đầu tiên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao