Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 2

"Cậu..." Thương Thời Tự vừa mở miệng, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, một nam sinh bước vào phòng ký túc xá. Triệu Tranh nhìn thấy cái chăn không thuộc về mình trên giường, ánh mắt khựng lại. Đột nhiên xông lên phía trước, muốn vứt nhưng lại lộ vẻ ghê tởm. Cuối cùng, cậu ta rút một cuốn sách, gạt cái chăn xuống đất. Một con chuột chết dính máu rơi ra, rớt xuống giày cậu ta. Mặt kia của cái chăn lật lại, dính nội tạng đứt đoạn của chuột, loang lổ vết máu. Cậu ta ghê tởm đến mức nhảy dựng lên. "Thương Thời Tự, mẹ nó cậu..." Nghe đồn, sau khi cô gái Triệu Tranh thích tỏ tình với Thương Thời Tự, cậu ta đã luôn khó chịu với Thương Thời Tự. Thường xuyên cùng người khác cô lập Thương Thời Tự, thỉnh thoảng còn trả thù bằng hành động. Chuyện đê tiện và kinh tởm như thế này chắc cũng không phải lần đầu. Tôi liếc nhìn những vết bầm tím trên cánh tay Thương Thời Tự, không giống vết thương mới, chắc cũng là do Triệu Tranh gây ra? Tôi ưỡn ngực, thò đầu ra từ phía sau Thương Thời Tự. "Xin lỗi, tôi không biết, cái chăn là tôi ném qua, tôi đền cho cậu nhé?" "Lát nữa tôi sẽ điều tra xem ai ác độc đến mức nhét chuột chết vào chăn của người khác." Lúc này Triệu Tranh mới nhìn thấy tôi đang bị Thương Thời Tự che khuất. Mặt cậu ta méo mó, cố gắng nặn ra một nụ cười, chột dạ nói: "Tống thiếu, anh cũng ở đây à... Không cần đâu không cần đâu, có lẽ phòng tụi em có chuột, em giặt là được rồi." Tôi nhếch cằm, ra lệnh cho cậu ta. "Vậy thì giúp tôi mang nó đi vứt đi, ghê tởm quá." "... Vâng." Triệu Tranh nén giận, thu dọn rồi đi ra ngoài. Thương Thời Tự lên tiếng trầm thấp, đưa tay về phía tôi. "Đưa đây." "Không cho." Tôi đứng dậy, nâng cằm cậu ta lên, nhiệt độ dưới tay hơi cao. Khí dương của Thương Thời Tự thật nặng, lại gần cảm giác càng rõ ràng, giống như một cái lò lửa. Tôi rất ghen tị. Tôi bắt chước mấy công tử bột trên TV, vỗ vỗ vào má cậu ta. "Dọn đồ đạc một chút, cậu đã lọt vào mắt xanh của thiếu gia đây rồi, bắt đầu từ hôm nay, cậu chuyển đến chỗ tôi ở." Hơi nước trong mắt Thương Thời Tự càng dày đặc hơn, cậu ta cứng cổ, không nói nên lời. Tôi ngửa mặt lên cười nhẹ, "Không muốn à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!