Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Lê Sơ, qua một thời gian nữa anh sẽ đưa em đến bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất, nhất định sẽ chữa khỏi cho em." Giang Tùy nhìn chằm chằm vào tôi, trịnh trọng hứa hẹn. Tôi bị lời nói của anh kéo về thực tại, tầm mắt rơi lên khuôn mặt tràn đầy hối lỗi của anh. "Được thôi, em đợi anh." Trở về căn nhà thuê, tôi và Giang Tùy hiếm khi có được mấy ngày yên bình. Sau đó, Giang Tùy bắt đầu bận rộn. Tôi đang giúp anh xếp quần áo, liền nghe anh nói: "Sắp tới anh phải đi công tác nửa tháng, về nhà chúng ta sẽ chuyển đi. Em thích ở đâu, chúng ta sẽ ở đó." "Vậy em muốn sống ở ven biển." Tôi biết đây là điều mà Giang Tùy hiện tại khó mà đạt tới, nhưng điều đó không ngăn cản tôi đưa ra yêu cầu. Giang Tùy không tạt nước lạnh, cưng chiều nói: "Được." Tuần công tác đầu tiên. Giang Tùy liên tiếp gửi tới mấy bản vẽ mặt bằng biệt thự, bảo tôi chọn. Tôi xem không hiểu, đặc biệt lên mạng tìm hiểu kinh nghiệm. Mất mấy ngày mới chốt xong. Tôi chú ý tới khuôn mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi của Giang Tùy trong màn hình, quan tâm nói: "Anh đừng quá sức quá, chú ý nghỉ ngơi." "Anh không mệt." Có đêm nọ, Giang Tùy đột ngột về nhà. Ôm lấy tôi, mở miệng định nói gì đó. Nhưng đến cuối cùng lại chẳng nói gì. Anh tỉ mỉ phác họa đường nét khuôn mặt tôi, giày vò đặc biệt mãnh liệt. Trước khi thiếp đi, dường như tôi đã nghe thấy lời mà cuối cùng anh cũng nói ra. Nhưng tôi quá mệt, không nghe rõ lắm. Tuần công tác thứ hai. Giang Tùy lạnh nhạt đi nhiều. Tin nhắn không còn thường xuyên như trước, sự quan tâm cũng ít dần. Tôi nhìn giá trị yêu thương bất động, chỉ coi như gần đây anh quá mệt mỏi. Nếu Giang Tùy có dấu hiệu thay lòng, giá trị yêu thương cũng sẽ thay đổi theo. Chuyến công tác kết thúc, Giang Tùy về nhà đúng thời gian đã hẹn. Tôi mong đợi nhìn Giang Tùy, kiễng chân muốn hôn anh. Lại bị anh nghiêng đầu tránh né. Tôi lúng túng giữ nguyên tư thế cũ: "Có chuyện gì sao?" "Bẩn." Tôi nở nụ cười: "Không sao, em có chê anh đâu." Nói xong lại rướn người tới. Lần này Giang Tùy trực tiếp đẩy tôi ra, đôi mắt đen nhìn chằm chằm tôi: "Anh nói là em kìa." Anh nói rất tùy ý. Nhưng với tôi lại như sét đánh ngang tai. Sắc mặt trắng bệch, không thể tin nổi. Giang Tùy đẩy tôi vào phòng tắm, thúc giục: "Trên người toàn là mồ hôi, mau tắm rửa đi." Tôi hoàn hồn, bất an vào phòng tắm. Tắm xong đi ra phát hiện Giang Tùy đang ngồi trên giường, tư thế lười nhác. Anh chú ý tới ánh mắt của tôi, đứng dậy đi về phía tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi, đôi tay không thành thật mơn trớn bên eo. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vẫn là Giang Tùy quen thuộc. "Khi nào chúng ta xuất phát?" Giang Tùy cứng đờ, ôm tôi chặt hơn: "Trước đây chưa thấy gì, giờ nói đi, đột nhiên lại không nỡ. Lê Sơ, chúng ta ở lại thêm mấy ngày nữa có được không?" Mái tóc cứng của anh cọ vào mặt tôi, giống như đang làm nũng vậy. "Nếu em không muốn, anh cũng sẽ không ép, đều nghe theo em." Tôi nhìn quanh một vòng căn phòng đã ở suốt ba năm này, từ lúc tôi đến thế giới này cho đến tận bây giờ, nó đã bên tôi tròn ba năm. Chứng kiến tất cả nỗi khổ đau và mệt mỏi của tôi, cũng lấp đầy hồi ức của tôi và Giang Tùy. Đúng là rất không nỡ. Tôi ôm lại Giang Tùy. "Được." "Cảm ơn em, Lê Sơ." Giang Tùy đem những món đồ tôi đã đóng gói để lại nguyên vị trí cũ. Sau đó ở cùng tôi thêm mấy ngày. Trong thời gian này liên tục có điện thoại gọi đến. Giang Tùy vì để không làm phiền tôi, lần nào cũng đi ra ban công nghe máy. "Cậu xử lý trước đi, tôi về sẽ quyết định sau." Dần dần, điện thoại bắt đầu thay đổi tính chất. Tôi mơ hồ có thể nghe thấy bên trong truyền đến tiếng tranh cãi và mắng mỏ. Giang Tùy không những không giận, ngược lại còn ôn tồn an ủi đối phương. "Vài ngày nữa anh sẽ về với em." "Em đừng giận." Thậm chí còn dặn dò quản gia trông chừng người cho kỹ, không được để người đó đi. Lòng tôi dấy lên nghi hoặc, nhân lúc ăn cơm liền hỏi khéo. "Gần đây anh có gặp chuyện gì mới mẻ không?" Giang Tùy mím môi, lắc đầu phủ nhận. Tôi không yên tâm kiểm tra giá trị yêu thương lần nữa, vẫn là 100. Tôi đè nén sự hoài nghi trong lòng xuống, không khỏi tự mắng mình. Dẫu lúc đầu Giang Tùy rất kháng cự tôi, thậm chí lời ra tiếng vào cay nghiệt, nhưng sau thời gian dài chung sống, anh đã dần buông bỏ phòng bị, chân thành đối đãi với tôi. Tôi nên dành cho anh sự tin tưởng đủ đầy. An tâm đợi hệ thống quay về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao