Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cho đến tận khi gần kết thúc học kỳ, tôi nhìn thấy một người ở gần trường. Trước đó không lâu, tôi vừa nhận được tin nhắn của Diệp Hân. Hạ Tử Dương đã về rồi. Mấy đứa bạn của nó nghe được tin tức mới nhất, nói năm đó Ngụy Xuyên và Hạ Tử Dương thật sự từng quen nhau. Đúng là Hạ Tử Dương sau khi thi đại học xong đã chọn ra nước ngoài và đá Ngụy Xuyên, Ngụy Xuyên tức giận quá mới đánh hắn một trận. "Bạn của chị em của bạn trai của bà cô hai hàng xóm nhà bạn em là thanh mai trúc mã của Hạ Tử Dương, cũng là ủy viên tuyên truyền lớp 12 năm đó của các anh. Hạ Tử Dương về nước xong, cuối tuần trước có tụ tập với cô ấy, chính miệng Hạ Tử Dương thừa nhận đấy." Nói rồi nó còn gửi một tấm ảnh mờ tịt không thể mờ hơn. "Thấy chưa anh trai thân mến, ánh trăng sáng về nước rồi kìa. Anh nhìn kỹ đi, kiểu tóc đó, phong cách ăn mặc đó, hai người thực sự siêu giống nhau luôn! Anh nên để tâm một chút đi, đừng có để mình thành thế thân của người ta thật..." "Được rồi được rồi, biết rồi!" Tôi bực bội trả lời một câu, cũng chẳng thèm nhìn kỹ tấm ảnh mờ kia. Thế nhưng giờ đây từ xa nhìn thấy chính chủ, mới phát hiện cái gọi là "ánh trăng sáng" và "thế thân" trong miệng Diệp Hân chẳng hề quá lời chút nào. Đột nhiên tôi hiểu ra, có lẽ đây mới chính là lý do tôi và Ngụy Xuyên không thể tiến thêm bước nữa. ... Đêm trước Tết Dương lịch, tôi định bụng lấy hết can đảm hẹn Ngụy Xuyên đi xem phim, cùng đón giao thừa. Nhưng thấy hắn có vẻ tâm trạng không tốt, tôi liền nản lòng, dập tắt ý định. Ánh trăng sáng đã về, thế thân còn nhảy nhót làm gì nữa? Đêm đó, hắn từ chối mấy cuộc điện thoại, mãi cho đến khi xem một tin nhắn mới đột nhiên xuống giường mặc quần áo. "Xuyên ca, cậu định ra ngoài à?" "Ừ, đi gặp một thằng đần, cậu ngủ sớm đi, đừng đợi tôi." Tim tôi thắt lại. Đi gặp Hạ Tử Dương sao? Thế thì tôi còn ngủ nghê cái quái gì nữa! Hắn vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức xuống giường lấy áo khoác. "Hai người bị sao thế?" Đụng trúng Hạo ca và Đại Liễu vừa tham gia hoạt động câu lạc bộ về. Tôi ra hiệu "suỵt", bảo bọn họ im lặng. Đợi Ngụy Xuyên đi xa, tôi vội vàng bám theo. Hắn dừng lại ở cửa một quán bar nhỏ gần trường, gọi điện thoại như thể bảo người bên trong ra ngoài. Một lúc sau, một chàng trai mặc chiếc áo măng tô cùng màu với tôi lảo đảo bước ra, dựa dẫm lên người Ngụy Xuyên. "Cậu đứng cho vững vào, đừng có như cái thằng không xương thế." "Tôi hẹn cậu tám lần rồi, khó khăn lắm mới mời được cậu ra đây. Xuyên ca, nể mặt tôi lặn lội đường xa về gặp cậu, đừng có nhẫn tâm như thế mà." "Cậu bớt cái mặt dày đi được không?" Nói rồi hắn đẩy mạnh Hạ Tử Dương sang bên đường. Tôi đứng từ xa nhìn, tim đập thình thịch. Đến "ánh trăng sáng" mà còn nhẫn tâm như thế, kết cục của tôi chắc sẽ thảm hơn nhiều... "Hạ Tử Dương, tôi nói lại lần cuối, chúng ta không có khả năng, trước đây không có, sau này càng không! Đừng ép tôi phải đánh cậu thêm lần nữa!" Hạ Tử Dương không bỏ cuộc, lồm cồm bò dậy: "Vậy còn cậu ta thì sao? Cậu ta là trai thẳng, thất tình xong rồi cứ câu dẫn cậu, đùa giỡn cậu, cậu cứ nhất định phải mặt dày ở bên cạnh cậu ta sao?" "Đúng, lão tử đúng là mặt dày đấy. Lâm Diệp muốn chơi đến bao giờ, tôi sẽ chơi cùng cậu ấy đến bấy giờ!" Tôi? Đột nhiên thấy hơi mông lung. Cái gì mà họ không có khả năng? Tôi thất tình? Hắn luôn chơi cùng tôi? Không, là hắn cảm thấy tôi đang đùa giỡn hắn? Chuyện gì thế này? Trong lúc thẫn thờ, tôi vô thức bước tới vài bước, vừa vặn xuất hiện trong tầm mắt của họ. Có chút ngượng ngùng, có chút bối rối. Nhưng ngay lúc này, máu "hổ" trong tôi lại nổi lên, tôi chỉ muốn lập tức nói với hắn: "Xuyên ca, tôi không có... tôi thật sự không có..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao