Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi đưa Lạc Hy về chỗ ở mà hệ thống đã sắp xếp. Nói là chỗ ở, thực ra chỉ là một căn phòng trọ thuê tháng năm trăm tệ trong khu lao động nghèo. Tường nhà loang lổ, cửa sổ đóng không khít, gió thổi qua là kêu u u. Lạc Hy lại chẳng hề để tâm, vào cửa là tựa ngay lên chiếc giường duy nhất, nửa nhắm nửa mở mắt nhìn tôi. "Cậu ngủ dưới đất." Hắn nói. Tôi nhìn xuống sàn nhà—sàn xi măng, bám một lớp bụi dày, trong góc còn có vết bẩn màu đen không biết từ bao giờ. "Được." Tôi xuống siêu thị dưới lầu mua chăn nệm và đồ dùng vệ sinh cá nhân, lúc quay lại Lạc Hy vẫn giữ nguyên một tư thế đó, đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên. Trải xong nệm dưới đất, tôi ướm hỏi: "Anh có đói không?" Hắn không trả lời. Tôi mím môi, liếc nhìn số dư trong điện thoại, trừ đi tiền mua đồ vừa nãy thì còn lại 652.8 tệ. Đây là vốn liếng khởi đầu hệ thống cho, sinh hoạt phí sau này phải tự mình xoay xở, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Tôi bước vào bếp tìm nguyên liệu có sẵn. Phòng bếp trống huếch trống hoác, lục tung các ngăn tủ cũng chỉ tìm thấy một gói mì sợi và hai quả trứng gà. Đành ăn tạm vậy. Lúc tôi bưng bát mì ra, Lạc Hy liếc nhìn bát mì trong tay tôi một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. "Ăn mì đi." Tôi đặt bát lên chiếc bàn nhỏ duy nhất cạnh giường. "... Cho tôi à?" Lạc Hy dường như có chút ngạc nhiên. "Vâng, ăn tạm nhé, thực sự là không còn nguyên liệu gì khác rồi." Lạc Hy không nói gì nữa, hắn chống tay ngồi dậy, cầm lấy đũa. Tôi ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn. Hắn ăn rất chậm, mỗi miếng đều như đang nghiêm túc thưởng thức. Tôi nhận ra ngón tay cầm đũa của hắn hơi run rẩy. 【Độ hảo cảm +5, độ hảo cảm hiện tại: 15】 Lạc Hy ăn rất sạch sẽ, đến cả nước dùng cũng không còn một giọt. Đáy bát nhẵn thín như vừa mới rửa. "Thế nào?" Tôi mong chờ hỏi, "Tay nghề của tôi cũng được chứ?" "Rất nhạt, khó ăn." Giọng hắn rất bình thản, nhưng âm cuối lại vô tình hơi cao lên: "Nhớ rửa bát đấy." Hắn đưa bát cho tôi, nhưng tôi lại không nhịn được mà bật cười. "Khó ăn mà lại ăn sạch thế à?" "..." 【Độ hảo cảm +5, độ hảo cảm hiện tại: 20】 Lạc Hy quay trở lại giường, hắn xoay người dùng chăn bọc kín cả người lại, dường như không muốn trả lời câu hỏi này. Lúc tôi bưng bát vào bếp rửa, khóe miệng cứ không ngăn được mà cong lên. Tên phản diện này, hình như cũng không khó chinh phục đến thế. Ít nhất là bây giờ. Những ngày tiếp theo trôi qua bình lặng hơn tôi tưởng nhiều. Lạc Hy không ra khỏi cửa, cũng không liên lạc với thế giới bên ngoài. Hắn giống như một con thú bị thương, tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ hẹp này, không đi đâu cả. Tôi đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, nơi đó không xa chỗ ở, đi bộ mất mười lăm phút, lương không cao nhưng được cái thanh toán theo ngày, tiết kiệm một chút cũng đủ cho hai người chi dùng. Mỗi ngày đi làm về, Lạc Hy cơ bản đều ở vị trí đó—trên giường, phía gần cửa sổ, mắt nửa nhắm nửa mở, không biết đang nghĩ gì. Tôi mang đồ ăn về thì hắn ăn. Tôi không mang thì hắn không ăn. Cuộc đối thoại giữa tôi và hắn thường là do tôi khơi mào, hỏi han nhu cầu của hắn, quan tâm trạng thái của hắn này nọ. Hắn rất hiếm khi chủ động mở lời, nếu có nói thì cũng chẳng qua là mấy câu tự ti hoặc khuyên tôi nên bỏ cuộc. Tôi không quan tâm, bởi vì dù hắn không cho tôi sắc mặt tốt nhưng độ hảo cảm cho đi lại thực sự không hề keo kiệt— Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, tôi đã tích lũy được 50 điểm hảo cảm rồi. Có ai lại chê mười tỷ bao giờ? Sang tháng thứ hai, cuộc sống bình lặng bắt đầu có một chút chuyển biến. Hôm đó tôi tăng ca đến rất muộn, lúc về nhà đã gần mười hai giờ đêm. Tôi đẩy cửa bước vào, thấy Lạc Hy đang ngồi trên bậu cửa sổ, một chân buông thõng ra bên ngoài. Tim tôi vọt thẳng lên cổ họng. "Lạc Hy!" Tôi lao đến nắm chặt lấy cánh tay hắn. Hắn quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt thản nhiên: "Cậu về rồi à." "Anh ngồi trên bậu cửa sổ làm gì thế?" "Ngắm trăng." Tôi nhìn theo tầm mắt của hắn, đêm nay không có trăng, chỉ có những lớp mây xám xịt đè xuống thật thấp. Tay tôi vẫn còn nắm chặt cánh tay hắn, các đốt ngón tay trắng bệch. Lạc Hy cúi đầu nhìn tay tôi một cái, không gạt ra, thậm chí khóe miệng còn hơi cong lên. "Cậu sợ tôi nhảy xuống sao?" Hắn hỏi. "..." Tôi không nói nên lời. "Sẽ không đâu." Hắn nhảy từ bậu cửa sổ xuống, lúc đi lướt qua người tôi thì khựng lại một chút, "Cậu còn chưa về mà." Đêm đó tôi nằm trên nệm dưới đất, trằn trọc mãi không ngủ được. Phía trên đầu truyền đến tiếng của Lạc Hy: "Dịch An." "Dạ?" Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi, tôi có chút kinh ngạc. "Tại sao cậu vẫn giữ tôi lại?" "Tôi đã nói rồi, anh từng có ơn với tôi." Tôi vẫn dùng câu trả lời này. "Ơn sao?" Tôi nghe thấy hắn lẩm bẩm, "Tôi còn có thể gieo được thiện nhân sao?" Hắn lại đột ngột chuyển chủ đề: "Ca làm hôm nay của cậu mất bao nhiêu tiếng?" "Mười tiếng." "... Tại sao?" "Thiếu tiền ạ." Tôi thành thật trả lời, "Lương không cao, phải làm nhiều mới được nhận nhiều." Không khí im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi cứ ngỡ hắn đã ngủ rồi. Thế rồi tôi nghe thấy hắn nói một câu: "Ngày mai tôi sẽ đi tìm việc." Tôi sững người, lật người lại ngước nhìn hắn. Lạc Hy trên giường đang nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi trong gối, đôi mắt sáng rực như hai vì sao trong bóng tối. "Anh nghiêm túc đấy à?" Tôi hỏi. "Ừ." Hắn nói, "Không thể cứ để cậu nuôi tôi mãi được." 【Độ hảo cảm +15, độ hảo cảm hiện tại: 65】 Tôi mỉm cười, kéo chăn lên đến cằm, nhỏ giọng nói một câu: "Vâng, tốt quá." Lạc Hy bắt đầu đi tìm việc. Nhưng hiện thực tàn khốc hơn tưởng tượng nhiều. Hắn là phản diện, cũng từng là một đại lão trên thương trường, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, giờ đây cái tên của hắn bị phong tỏa trong toàn ngành. Hắn cũng đã từng thử phỏng vấn những vị trí cấp cao, nhưng chẳng ai muốn dấn thân vào rủi ro đắc tội với nam chính của nguyên tác để tuyển dụng hắn. Mỗi lần Lạc Hy quay về, vẻ mặt đều rất bình thản. Bình thản như một con búp bê không còn sức sống. Mỗi khi bị từ chối, hắn đều ở một mình rất lâu. Tôi cố gắng an ủi hắn: "Lạc Hy, không cần vội vàng chuyện tiền nong đâu, bây giờ tôi nuôi anh vẫn ổn mà." Hắn rũ mắt nhìn tôi, trong mắt cuộn trào những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. 【Độ hảo cảm +5, độ hảo cảm hiện tại: 70】 "Tôi sẽ tìm được việc thôi." Hắn nói với tôi, mà cũng như đang nói với chính mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao