Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Không biết đã rình rập trên cây bao lâu, rình đến mức mông cũng tê rần, tên hòa thượng này vẫn không bước ra khỏi cửa phòng một bước. Ta ngáp một cái vươn vai, cúi đầu nhìn xuống, một tiểu hòa thượng khoảng chừng sáu tuổi đang ở dưới gốc cây quét lá rụng. Dù sao cũng là nhàm chán, ta nhảy xuống đáp xuống phía sau nó. Tiểu hòa thượng vừa quay người lại, sợ đến mức cây chổi cũng vứt luôn, ngồi bệt xuống đất. Ta tặc lưỡi một tiếng: "Không đến mức đó chứ, ta trông giống quỷ lắm sao?" Tiểu hòa thượng lắc đầu: "Thí chủ, sao ngươi vẫn còn ở trong chùa thế, ngươi không biết hôm nay đóng cửa chùa rồi sao? Mau mau ra ngoài đi, kẻo bị những người trong cung ở cổng phát hiện." Ta xua xua tay: "Biết rồi biết rồi, đi ngay đây. Này, tiểu quỷ, Huyền Tịch đại sư của các ngươi —— là một người như thế nào?" Tiểu hòa thượng bò dậy, lắc lư cái đầu nhỏ gương mặt đầy vẻ sùng kính. "Huyền Tịch đại sư tự là Phật pháp cao thâm, một lòng hướng đạo, phổ độ chúng sinh, từ bi làm gốc, là người chúng ta không ai bằng được." Ta xùy một tiếng: "Nói huyền hoặc thế, sao ngươi biết được hành vi riêng tư của hắn không phải là đi lầu xanh uống rượu hoa, huân giới sắc giới đều phá rồi?" Tiểu hòa thượng trợn to hai mắt, muốn lao đến bịt miệng ta lại. "Thí chủ không được nói bừa! Cái này không thể nói bậy đâu!" Trong lòng ta trợn trắng mắt, hắn có phá giới hay không ta còn có thể không biết sao? "Ngươi ngươi ngươi vẫn là sớm xuất tự đi, ta phải đi chép kinh Phật đây, nhớ kỹ đó nha, đừng để bị phát hiện!" Tiểu hòa thượng ôm cây chổi nhanh chân chạy mất. Trời sắc dần dần tối đen lại, Huyền Tịch vẫn không ra ngoài một bước. Ta có thể không có dự định ở trên cây một đêm. Suy nghĩ một chút, ta che giấu đi toàn bộ yêu khí, tại chỗ biến thành nguyên hình một con cáo, chạy đến trước cửa hắn cào cửa một cái, lại nhỏ giọng kêu một tiếng. Chẳng phải nói người xuất gia một lòng hướng thiện không sát sinh sao? Ta biến thành một nguyên hình vô hại thế này, là có thể đường hoàng vào phòng hắn làm ổ một đêm, thừa cơ hắn ngủ say, lại đem miếng ngọc bội dắt lưng của ta trộm về. Thật là diệu kỳ. Chờ một chốc, trong phòng chậm chạp không có phản ứng, ta bóp giọng lại kêu thêm hai tiếng. Quả nhiên, cửa gỗ mở ra, Huyền Tịch mặc trung y trắng cà sa đen bước qua ngưỡng cửa, nửa rủ mắt nhìn sang. Mà ta thừa dịp một khoảnh khắc này, vắt chân lên cổ chuồn vào phòng, làm ổ ở bên giường mở đôi mắt vô tội ra phát run, một bộ dạng đáng thương tội nghiệp bị người vứt bỏ. Huyền Tịch đứng bên cửa nửa nghiêng thân mình, không có biểu cảm gì phóng tầm mắt nhìn sang, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, ánh mắt khó đoán. Ta đã tính toán kỹ rồi, nếu hắn đuổi ta ra ngoài, ta sẽ khôi phục lại nhân thân đánh với hắn một trận, cướp lấy rồi chạy. Nếu không đuổi ta, ta sẽ thừa dịp hắn đả tọa mà từ từ mưu tính. Sau một trận đối thị im lặng, hắn quay người đóng cửa lại, lại giống như trước đó, đoan tọa trên giường nhắm mắt lại, bắt đầu bất động như núi xếp bằng đả tọa. Xem ra là ngầm chịu cho ta ở lại trong phòng rồi. Hòa thượng chính là lòng mềm, thật dễ gạt. Ta nhẹ tay nhẹ chân nhảy lên mép giường, xác nhận hắn không có phản ứng gì sau đó, hạ thấp thân mình từng bước từng bước đến gần. Còn thừa ba bước, hai bước. Trong một khắc trước khi móng vuốt của ta sắp chụp tới miếng ngọc bội dắt lưng, Huyền Tịch đột nhiên giơ tay đem nó móc đi. Ta một phen tâm cấp, nương theo hướng lông cáo tung người một vồ —— Sau đó vững vàng đương đương, ngay ngắn chính chính, rơi vào trong lòng Huyền Tịch, bắt đầu cùng hắn trố mắt nhìn nhau. ... Trời hại ta rồi. "Đừng căng thẳng thế, thả lỏng chút." Huyền Tịch trầm thấp giọng nói. Ta nhục nhã đạp thẳng hai chân, mặc cho hắn động tác. Tên trọc này đêm hôm khuya khoắt không biết lên cơn khùng gì, cứ nhất quyết phải xách ta đi tắm rửa. Chẳng phải là hướng trên người hắn nhảy nhót một cái thôi sao, ta lại không phải vừa mới lăn ra từ đống bùn lầy, đến mức phải phạm bệnh sạch sẽ thế không? Ta tức đến mức lắc mạnh đầu, vẩy cho hắn một mặt đầy nước. Huyền Tịch tính khí tốt không có so đo với ta, những ngón tay rõ ràng từng khớp xương từng chút một chải chuốt lông tóc của ta, từ cổ thẳng tuột xoa đến tận đuôi. Một trận dồn dập tê dại từ xương sống thẳng tắp xông lên đỉnh đầu, móc cho trong lòng phát ngứa. Đêm qua hắn cũng như thế, bóp lấy gáy của ta, ngón tay từ đốt sống cổ đi thẳng xuống dưới, nói những lời đại khái giống như vừa rồi, nhưng giọng nói thì khàn đặc hơn nhiều... Dừng lại! Không thể nghĩ tiếp nữa, quá mức mẫu thân nó tu thẹn rồi. Ta ngoẹo đầu một cái, thè nửa khúc lưỡi treo ở bên ngoài, một mặt chết lặng giả chết. Huyền Tịch tắm rửa mãn nguyện xong, cầm một dải khăn vải nhẹ nhàng lau nước trên lông tóc của ta. Ta chỉ cảm thấy chu thân một đạo nội lực ôn nhu quét qua, ấm áp vô cùng, lông tức khắc đã được hong khô. Xem ra, tuy rằng khi làm người ta ngày ngày tắm gội, nhưng biến thành hồ ly được người ta hầu hạ tắm rửa, cảm giác cũng không tệ. Ta khoan khoái dụi dụi tai, sau đó được nhét vào trong lòng ôm trở về phòng. Ta cứ ngỡ tên hòa thượng này sẽ ngồi suốt cả một đêm. Không ngờ hắn cư nhiên ở phía trong giường dùng chăn cuộn thành một cái ổ, đặt ta vào trong đó sau đó, thổi tắt đèn dầu mặc nguyên quần áo nằm xuống. Chỉ là hắn ngủ mà còn không quên nhéo miếng ngọc dương chỉ bạch ngọc của ta trong tay, còn nhéo khá chặt, chùm lông xù sắp bị nhéo cho héo rũ luôn rồi. Hơn nữa giường trúc không lớn, thân hình Huyền Tịch dán sát vào cái ổ, nửa đêm ta có bất kỳ dị động nào đều có khả năng đánh thức hắn. ... Được rồi, đêm nay công cốc. Ta duỗi móng vuốt ra hướng về phía đầu hắn khoa chân múa tay nửa ngày, muốn tìm kiếm một góc độ có thể vung một chưởng vỗ chết hắn, một lúc lâu sau lại buông tay xuống. Thôi bỏ đi, mệt rồi, ngày mai tính tiếp. Ta tại chỗ dậm chân một vòng, phục xuống thân đem đầu gối lên chăn, mũi dán vào đầu ngón tay hắn, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao