Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
"Tả A Trì, hôm nay triệu ngươi đến, ngươi hẳn phải hiểu ý của trẫm chứ."
"Trẫm cũng không muốn làm khó ngươi. Nhưng chuyện của A Diễm, cần có người đứng ra dẹp yên."
"Là trẫm bạc đãi ngươi, bạc đãi người Tả gia các ngươi rồi."
Rời khỏi chỗ Hoàng thượng, A Trì trở về phòng, ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.
Cứ như vậy qua rất lâu, nàng mới chậm chạp hoàn hồn.
Sau đó, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nàng lại bắt đầu bận rộn không ngừng xử lý những việc vặt trong cung, cũng không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ về những chuyện khiến nàng phiền lòng kia nữa.
Dù vậy, người hầu đều nhận ra được, hôm nay Vương phi điện hạ có chút lơ đễnh.
Trời dần tối đen.
Tạ Diễm hôm nay từ lúc sáng ra ngoài, vẫn luôn chưa trở về.
Đến hoàng hôn, A Trì lo lắng hắn xảy ra chuyện gì, bèn sai người đi dò la một chút.
Mới qua mấy khắc đồng hồ, thị vệ được phái đi đã về bẩm báo.
Quả nhiên là xảy ra chuyện rồi.
Con trai của Thượng thư đã đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi. Phủ Thượng thư phái người đến cầu thân với Mộ tướng, xin cưới con gái út Mộ gia là Mộ Vân Từ. Mà Mộ tướng, cũng không có ý từ chối. Hai nhà xem ra là sắp kết thông gia rồi.
Chỉ là, con trai Thượng thư đó, là một kẻ tàn phế bẩm sinh, cả ngày liệt trên xe lăn, không cử động được.
Mối hôn sự này, đặt vào lúc trước, Mộ tướng dù thế nào cũng sẽ không đồng ý. Tiếc là tình thế hiện tại đã khác: Mộ Vân Từ bị phế tay, nhưng thân phận lại treo ở đó, nhà bình thường không với tới nổi, nhà tử tế lại không muốn cưới một bình hoa di động không thể quán xuyến việc nhà về. Nếu Tạ Diễm không thể cưới, thì gả cho con trai Thượng thư này, cũng chưa chắc không phải là một lối thoát tốt.
Chỉ là Mộ Vân Từ xưa nay tâm cao khí ngạo, sao chịu gả cho một kẻ tàn phế chưa từng gặp mặt như vậy? Còn về Tạ Diễm, đương nhiên càng sẽ không đồng ý rồi.
A Trì canh một bàn cơm canh, đợi mãi đến tận đêm khuya, Tạ Diễm vẫn chưa về.
Hộ vệ phái đi nghe ngóng trở về báo cáo rằng, Nhị hoàng tử quỳ mãi không dậy bên ngoài tẩm điện của Hoàng thượng, cầu xin người ban chỉ gả Mộ gia tiểu thư cho hắn.
Dùng tình sâu đậm đến mức này, khiến không ít người nghe chuyện đều phải thổn thức.
A Trì ngẩn ngơ ngồi trước bàn, cũng chẳng còn chủ ý gì.
Tạ Diễm đã quyết tâm cầu xin Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ rồi.
Nàng cũng biết, nếu đêm nay Tạ Diễm không quỳ, ngày mai phủ Thượng thư sẽ đưa sính lễ đến Mộ phủ. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn cách nào xoay chuyển tình thế nữa.
Thật sự phải quỳ một đêm, e là đầu gối cũng rách da mất.
Hoàng thượng chung quy vẫn không nỡ lòng nào.
Lúc bình minh, người cuối cùng cũng truyền triệu Tạ Diễm.
Tạ Diễm quỳ bên giường người, ánh mắt kiên định và bình tĩnh.
Hoàng thượng bình thản nhìn hắn, chỉ chậm rãi hỏi:
"A Diễm, muốn cưới con gái út nhà họ Mộ thì được. Nhưng, con phải hưu Tả A Trì trước, rồi mới cầu ta ban chỉ tứ hôn. Con có nguyện ý không?"
Tạ Diễm đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc đến mức nhất thời không nói nên lời.
Hoàng đế chỉ bình tĩnh và thâm trầm nhìn hắn, từ từ nói: "Trong lòng con đã sớm rõ ràng, với tính cách của Mộ Khiên, con gái Mộ gia, cho dù là thiếp thất của Thái tử, cũng tuyệt đối sẽ không làm. Con nếu muốn cưới Mộ Vân Từ, nhất định phải hưu Tả A Trì trước."
Tạ Diễm im lặng rất lâu.
Cuối cùng hắn lạy Hoàng đế một cái, trầm giọng nói: "Nhi thần sẽ không hưu thê."
Dường như Hoàng đế đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của hắn, lúc này cười giễu nói: "Đã muốn cưới nó như vậy, con bây giờ làm bộ làm tịch thế này là vì cái gì?"
"Cưới Tả A Trì, là trách nhiệm của nhi thần. Tả tướng giao phó nàng ấy cho nhi thần, nhi thần không thể bỏ mặc nàng ấy, đây là giới hạn của nhi thần." Giọng nói của Tạ Diễm kiên định không thể nghi ngờ.
Trong phòng lập tức chìm vào im lặng, ánh nến chập chờn, rèm lụa khẽ lay, Hoàng đế lẳng lặng nhìn hắn, qua rất lâu rồi chỉ buông một tiếng thở dài.
"Thôi được. Tùy con đi."
"Chỉ có điều, nếu con muốn cầu trẫm ban chỉ tứ hôn với Mộ Vân Từ, cho dù không hưu thê, vị phận của A Trì nhất định phải giáng xuống. Xưa nay thánh chỉ tứ hôn, không có đạo lý ép buộc người ta làm thiếp. Con về tự tìm một lý do giáng vị phận của nó xuống đi, trẫm chẳng bao lâu nữa sẽ hạ chỉ."
Tạ Diễm im lặng, không từ chối.
Chung quy hắn vẫn phải mắc nợ nàng.
Tạ Diễm vừa từ chỗ Hoàng thượng ra, cũng không về cung, dọn dẹp phòng ốc xong xuôi, giao hết việc bài trí cho người hầu. Hắn nghĩ làm như vậy, đợi A Trì trở về, cho dù thân phận của nàng không bằng trước kia, cũng vẫn có thể sống rất tốt.
Đôi tay của Mộ Vân Từ đã bị phế, hiện giờ chỉ có hắn mới có thể chăm sóc nàng ta.
Trước kia hắn cố chấp muốn cưới Mộ Vân Từ, Hoàng thượng không đồng ý, là vì lúc đó thế lực Thái tử vẫn còn, kết thông gia với Mộ gia nhất định sẽ uy hiếp Thái tử. Hiện giờ Thái tử đã đổ, nếu tương lai người lên ngôi hoàng đế là hắn, thì bây giờ hắn buộc phải cưới. Dưới tình huống này mà đổi ý, kết thù với Mộ gia, e là sẽ nảy sinh rất nhiều rắc rối.
Đêm qua Tạ Diễm quỳ hơn nửa đêm ở tẩm điện, hôm nay tinh thần không tốt lắm.
Hắn vốn định về thẳng Nghị sự điện chợp mắt một lát, đang đi về hướng Nghị sự điện, đúng lúc này, miếng ngọc bội bên hông hắn, lại không biết vì sao vô tình rơi xuống đất, vỡ tan.
Hắn nhíu mày.
Miếng ngọc tốt thế này, thật là đáng tiếc.
Tạ Diễm cúi người xuống, nhặt mấy mảnh ngọc vỡ lên, đúng lúc trong sân xào xạc rồi một cơn gió nhẹ thổi qua, lướt qua người hắn, tay áo bỗng bay phấp phới, đai áo tung bay, hơi lạnh đột ngột ập đến.
Trời trở lạnh rồi.
Còn chưa đến mùa đông giá rét, thời tiết đã lạnh nhanh như vậy rồi.
Trong thoáng chốc, dường như hắn nhìn thấy A Trì đứng trước mặt hắn, vừa đưa tay khoác thêm một chiếc áo ngoài cho hắn, vừa cười nói: Trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào.
Gió dần ngừng thổi. Hắn đứng dậy, tùy tay vứt những mảnh ngọc vỡ đó đi, quay người trở về tẩm điện của mình.
Bước vào cửa điện, cây tỳ bà kia vẫn đứng trơ trọi ở đó, trong sân dưới gốc cây trống trải không một bóng người.
Tạ Diễm bước vào cửa, lại không thấy A Trì, bèn tùy tiện gọi một thị vệ hỏi xem A Trì đang ở đâu.
"Bẩm báo điện hạ, từ lúc nãy Hoàng thượng truyền thánh chỉ, Vương phi vẫn luôn ở trong phòng mình chưa từng ra ngoài."
"Hoàng thượng truyền thánh chỉ cho A Trì?!" Sắc mặt Tạ Diễm đột nhiên thay đổi kịch liệt, hắn túm mạnh lấy vai tên thị vệ kia, khớp ngón tay vì dùng sức quá mức mà trắng bệch. Ánh mắt hắn âm u chưa từng thấy, tên thị vệ bị dọa đến run lẩy bẩy nửa ngày không nói nên lời, Tạ Diễm buông hắn ra, vội vã đi về phía phòng ngủ của A Trì.
Tạ Diễm vào phòng A Trì, lớn tiếng gọi tên nàng mấy lần, nhưng không ai trả lời.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ là mình lo xa, chắc nàng đã sớm không còn ở trong phòng nữa rồi.
Hắn tùy ý đi một vòng trong phòng, trước đây không để ý, căn phòng này được A Trì dọn dẹp vô cùng tinh tế, sách vở được xếp gọn gàng trên giá, còn bày một số món đồ trang trí nhỏ. Hắn cầm sách trên giá lật xem qua loa, liếc mắt thấy trên bàn trong phòng có đặt một cuộn trục màu vàng sáng.
Hẳn là thánh chỉ vừa mới tới.
Tạ Diễm đặt sách xuống, đi tới cầm thánh chỉ lên, vừa xem được hai dòng, cuộn trục đó bỗng "bốp" một tiếng, rơi mạnh xuống đất.
"Con gái Tả gia Tả A Trì, hồ ly mê hoặc chủ, kích động lòng dân, mưu đồ bất chính, lại muốn vu oan giá họa cho Nhị hoàng tử Tạ Diễm, ban chết."
Khuôn mặt hắn mất hết sắc máu, vội vàng loạng choạng chạy sang phòng ngủ của A Trì bên cạnh, vén rèm cửa lên.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn gần như không đứng vững được—
A Trì ngã trong vũng máu.
Ngực nàng cắm một con dao găm, máu thấm đẫm y phục, không ngừng chảy ra.
Trong đầu hắn nổ tung một mảng.
Nghe thấy cửa phòng có tiếng động, A Trì khẽ ngước mắt lên, nhìn về phía cửa.
Nàng thấy hắn đứng ở cửa phòng, khuôn mặt kinh hoàng và hoảng sợ.
Giọng nói của Tạ Diễm run rẩy: "A Trì..."
Một lúc sau, hắn mới như tỉnh mộng lao tới ôm lấy nàng, vừa hướng ra ngoài điện gào lên khản cả giọng: "Thái y! Gọi thái y cho ta! Mau gọi thái y!"
Nhưng nàng đã không còn nghe rõ tiếng hắn nữa rồi, chỉ cảm nhận được tay hắn đang ôm nàng cứ run rẩy mãi không thôi. Nàng giơ tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay hắn, muốn an ủi hắn.
Tạ Diễm cảm nhận được động tác của nàng, hoảng hốt cúi đầu nhìn A Trì hơi thở yếu ớt, đôi môi lại run rẩy đến mức không nói thêm được chữ nào.
Tay hắn dính đầy máu nhớp nháp của nàng.
Hắn nghe thấy nàng chậm rãi cất giọng khàn khàn, như đang thở dài: "Chàng có thể cưới Mộ Vân Từ, thật là tốt quá..."
Nhưng lời vừa dứt, nàng lại bỗng nhiên giơ mu bàn tay che mắt, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, trong giọng nói của nàng mang theo tiếng khóc nức nở nặng nề: "A Diễm, chàng đi đi... để thiếp ngủ một lát."
Sắc mặt Tạ Diễm càng thêm trắng bệch, hắn càng dùng sức ôm chặt lấy nàng, bên tai nàng nói năng lộn xộn nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan, cố gắng thêm một chút nữa, đừng ngủ... thái y sắp đến rồi... nàng sẽ không sao đâu..."
Máu vẫn đang từ từ trào ra. Hắn dùng sức bịt chặt vết thương kia, nhưng làm thế nào cũng không cầm được dòng chất lỏng ấm nóng tuôn ra không ngừng: "A Trì... nàng tỉnh lại đi... nàng chẳng phải còn muốn cùng ta bạc đầu răng long sao, đợi nàng khỏe lại, chúng ta sẽ rời khỏi hoàng cung này, ra ngoài cùng nhau đi khắp nơi ngắm cảnh được không..."
Giọng nói yếu ớt của hắn gần như là cầu xin: "Nàng đã nói sẽ thích ta cả đời mà..."
"Đừng ngủ..."
Cả đời này của A Trì chưa từng rơi nhiều nước mắt như vậy.
Nhưng bây giờ nàng sắp chết rồi.
Người thân duy nhất của nàng không còn nữa, giờ chỉ còn lại Tạ Diễm.
Nàng đã không còn gì để vướng bận nữa rồi.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động lớn, tiếp đó là tiếng bước chân hỗn loạn, một thị vệ lảo đảo xông vào: "Điện hạ! Thái y đến rồi!"
"Còn đứng đó làm gì! Gọi thái y mau cút vào đây cho ta!" Tạ Diễm đôi mắt đỏ ngầu, mất hết thần thái gào lên giận dữ. Tuy nhiên, đợi đến khi hắn quay đầu lại nhìn A Trì trong lòng, nàng lại đã nhắm mắt.
Hắn chỉ cảm thấy cả người mình đều run rẩy: "...A Trì?"
Chỉ là lần này, không còn ai trả lời nữa.