Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Vì sự tồn tại của Tạp Tắc, mối quan hệ giữa tôi và Đế Liệt Á trở nên lạnh nhạt và căng thẳng. Mối quan hệ với Tạp Tắc lại càng trở nên như nước với lửa, mang đậm mùi vị một mất một còn. Công tước Lỗ Sâm cũng ra sức dèm pha Tạp Tắc trước mặt tôi. "Tư tưởng muốn thay thế ngài của anh ta đã rõ như ban ngày rồi!" "Chẳng lẽ ngài lại không muốn trừng trị gã Tạp Tắc đó, làm suy yếu thế lực của Đế Liệt Á sao?" Tôi hỏi: "Làm thế nào?" "Rất đơn giản, lấy tội danh ép cung làm phản để giết chết Tạp Tắc, khiến Nguyên soái chỉ có thể ngậm ngùi chịu thiệt." Tôi vô cùng đắn đo. "Dù sao thì Tạp Tắc cũng là đại công thần lập nên vô số chiến công hiển hách, làm như vậy e là không tốt đâu nhỉ?" Công tước Lỗ Sâm đau lòng khuyên lơn: "Vì sự tôn nghiêm và quyền lực của hoàng thất, ngài bắt buộc phải làm như vậy!" Các dòng bình luận lướt qua trước mắt tôi. 【Cảm giác tình tiết cốt truyện bị lệch đi nhiều quá】 【Trong nguyên tác vào lúc này, hoàng đế làm nền đã chết từ lâu rồi, đã phát triển đến đoạn Tạp Tắc ép cung, chém chết Công tước Lỗ Sâm rồi ấy chứ】 【Công tước vừa chết là nam chính danh chính ngôn thuận trở thành hoàng đế luôn】 Tôi chống cằm. "Ngươi nói đúng lắm." "Cho dù là vì bản thân trẫm, có những người nhất định phải chết." Buổi tối, Đế Liệt Á cầu kiến tôi, nhưng lại bị chặn ở bên ngoài tẩm điện. Anh ta chỉ có thể để lại tin nhắn trên thiết bị truyền tin. "Ngày mai tôi phải đến chiến khu rồi, Tạp Tắc cũng đã bị tôi điều đi nơi khác." "Tôi để lại cho em một đội hộ vệ mạnh mẽ, trong lúc tôi không có ở đây, họ sẽ bảo vệ em." "Y Ân, hãy tin tôi, tôi sẽ không để Tạp Tắc đe dọa đến em." "Em là duy nhất của tôi." Tôi không trả lời. Ngay khi Đế Liệt Á vừa rời đi, Công tước Lỗ Sâm đã không thể chờ đợi thêm được nữa mà hối thúc tôi ra tay. "Bệ hạ, mau triệu hồi Tạp Tắc trở về, không cho phép ba ngàn kỵ sĩ đi theo." Tôi tỏ ra vô cùng lo lắng. "Nhưng thực lực của Tạp Tắc cực kỳ mạnh mẽ, cho dù không có kỵ sĩ đoàn thì chúng ta cũng không thể nào thắng nổi anh ta đâu." Công tước Lỗ Sâm khinh khỉnh cười một tiếng. "Ngài cứ việc làm theo lời thần là được rồi." Làm theo lời Công tước Lỗ Sâm, tôi triệu hồi Tạp Tắc – người đáng lẽ ra phải lên đường đến một chiến khu khác – trở về. Đội hộ vệ tinh nhuệ mà Đế Liệt Á để lại cho tôi thì bị phái đến bên ngoài cung điện, chịu trách nhiệm đánh chặn ba ngàn kỵ sĩ. Tạp Tắc một mình chịu lệnh trở về, ngay trong khoảnh khắc bước vào cung điện, cả ngàn người phục kích đồng loạt xông ra tấn công. Tôi đứng ở trên cao, thưởng thức trận chiến này. "Lỗ Sâm, quy mô tư binh của ngươi cũng ra gì phết nhỉ." Lão ta vươn dài cổ quan sát tình hình giao chiến, hoàn toàn không rảnh để tâm tới tôi. Tạp Tắc dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng là thân xác bằng xương bằng thịt, không thể chống lại hỏa lực vô hạn của hàng ngàn kẻ tinh nhuệ. Anh ta nhanh chóng thất bại, gục chết ngay chính giữa quảng trường. Công tước Lỗ Sâm kích động gầm lên. "Cái gì mà lưỡi đao của đế quốc chứ, cứ tưởng lợi hại đến mức nào, hóa ra đứng trước mặt ta cũng chỉ là một con chó dại chỉ biết sủa bậy mà thôi!" Nói xong, lão ta u ám nhìn về phía tôi. "Bệ hạ, tiếp theo, đến lượt ngài rồi đấy." Tôi không hiểu: "Ý ngươi là sao?" Lão ta vỗ vỗ tay, mười mấy chiếc cơ giáp từ trên không trung hạ cánh xuống, bao vây chặt chẽ bịt kín mọi đường sống của tôi. "Tạp Tắc ép cung, tôi tuy rằng kịp thời phát hiện và tiêu diệt Tạp Tắc, nhưng bất hạnh thay lại không thể cứu nổi ngài." "Là nhánh phụ duy nhất còn sót lại của hoàng thất, tôi chỉ đành miễn cưỡng gánh vác lại cái đống hỗn độn của ngài để bước lên ngai vàng vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao