Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Trong nhà ăn, bảy tám bạn học sinh ngồi vây quanh trước bàn lớn, hi hi ha ha mà đưa tay ra, nhìn xem những người khác là đưa lòng bàn tay hay là mu bàn tay ra. Mấy vòng qua đi, cuối cùng chỉ còn lại Đường Đường cùng một nữ sinh khác, đang kéo búa bao để quyết định ai sẽ chịu trừng phạt. Thì ra, Đường Đường – sinh viên năm nhất – mới gia nhập một câu lạc bộ. Cậu cùng mấy người bạn trong câu lạc bộ ăn cơm xong ở căn-tin rồi chơi trò thật hay thách. Chỉ còn lại hai người cuối cùng, bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng lạ thường. Mọi người đều ngậm miệng, nín thở, mắt dán chặt vào tay của Đường Đường và cô gái kia. “Ra đi!” “Ôi trời!” “Trúng rồi trúng rồi!” Sau khi Đường Đường và cô gái kia ra tay, xung quanh thoáng chốc im lặng như tờ. Mấy người bạn xung quanh đều uể oải kêu lên. Cúi đầu nhìn xuống, Đường Đường thở phào một hơi. May quá, không thua. Nhưng cũng chẳng thắng. Hai người đều ra “Bao”. “Lại nào, lại nào!” Cô gái kia tùy tiện rút tay về và giấu ra sau lưng. Đường Đường cũng thu tay, lại ra thêm một lượt. Lần này, cả hai lại ra “Kéo”. “Tôi nói này, hai người đúng là tâm linh tương thông ghê.” Một đàn chị tóc xoăn bên cạnh nói. “Đúng đó, lỡ lần sau lại ra giống nhau nữa thì hai người quen nhau luôn đi cho rồi.” Một đàn anh cười mờ ám. Đường Đường ngượng ngùng cười cười. Tuy đã lên đại học, nhưng 18 năm cuộc đời Đường Đường chưa từng yêu đương lần nào. Cậu cao gầy, trắng trẻo sạch sẽ, kiểu mà các nữ sinh đều thích. Bên cạnh lúc nào cũng có một đám con gái ríu rít vây quanh, số người tỏ tình cũng không ít. Nhưng cậu chưa từng thích bất kỳ ai, cũng chẳng muốn yêu đương với họ. Dù biết mấy anh chị đang đùa, mặt Đường Đường vẫn hơi ửng đỏ. Nữ sinh đối diện lại thản nhiên nói: “Tôi là hủ nữ mà. Nhìn Đường Đường là biết công hay thụ rồi, kiểu này là thụ đó, tôi không cần. Tôi phải tìm cho cậu ấy một tiểu công yêu thương cậu ấy.” “Ha ha ha ha…” Các đàn chị xung quanh cười rộ lên, đàn anh cũng cười không chút thiện ý. Đường Đường chỉ cắn môi, nhưng không giận. Hai người lại đoán kéo – búa – bao thêm một vòng. Lần này, Đường Đường ra bao, đối phương ra kéo. Thấy phân thắng bại rồi, cô gái kia thở phào nhẹ nhõm. Mọi người vui vẻ trở về chỗ, hỏi Đường Đường chọn nói thật hay thách. Như đã cảm nhận được ánh mắt hóng hớt của đám đàn anh đàn chị xung quanh, Đường Đường bình tĩnh đáp: “Thách đi.” Vài chị hóng chuyện tỏ vẻ hơi tiếc nuối. Cô hủ nữ cạnh Đường Đường lại tinh ranh đảo mắt, búng tay một cái. Mọi người đồng loạt quay nhìn cô ta. Cô ta cười thần bí rồi nói: “Đường Đường à, đã chọn thách thì không được chơi xấu, không được hối hận đó.” “Ừ.” Đường Đường gật đầu. “Cậu thấy chỗ đó không?” Nữ sinh giơ tay chỉ về phía sân khấu karaoke cách đó không xa. Ở giữa căn-tin có trang trí một sân khấu karaoke không lớn cũng không nhỏ. Bình thường, chỉ thỉnh thoảng có vài sinh viên hướng ngoại lên hát vài câu, hầu hết chẳng ai dám lên cất giọng trước đông người. Đường Đường nghĩ rằng cô ta sẽ bắt mình hát trước mặt mọi người, bèn cam chịu nhắm mắt. Nhưng bên tai lại vang lên giọng đầy phấn khích của cô gái: “Cậu lên đó tuyên bố thông báo kết giao, nói rằng cậu là đồng tính và đang tìm bạn trai!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao