Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Đại tá Giang, cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục, đừng tự ý rút kim tiêm nữa. Cậui cứ hễ không vừa ý là lại để máu chảy lênh láng thế này, lỡ xảy ra chuyện gì chúng tôi biết ăn nói sao với cấp trên đây." Bác sĩ Hồ cuống cuồng lắc đầu. Kể từ khi biết tôi không bị kích ứng với tin tức tố của Tiêu Dã, viện nuôi cấy bắt đầu bồi bổ cho tôi, ngày nào cũng có các loại thực phẩm bổ sung được sắp xếp tỉ mỉ. Cả những bình truyền dịch không bao giờ dứt. Hai mu bàn tay phủ đầy những vết xanh tím, chẳng còn chỗ nào lành lặn để đâm kim. Chẳng biết là đang hờn dỗi với ai, tôi không tài nào kiềm chế được sự bực bội trong lòng. "Việc sinh nở không phải mình tôi có thể hoàn thành, các người sớm thu xếp đi, đừng làm mất thời gian của tôi." "Hai giờ chiều nay Tổng trưởng Tiêu sẽ đến gặp cậu." Bác sĩ Hồ thở phào nhẹ nhõm, "Tôi còn đang lo không biết nói với cậu thế nào đây." Tôi không nói thêm gì nữa. Đúng hai giờ chiều, Tiêu Dã gõ cửa đúng giờ. Quân phục hơi nhăn, mép đế giày còn vương vệt nước. Chắc hẳn hắn vừa đi làm nhiệm vụ về, ủng dính bụi đất, là khu vực phế tinh. "Tôi có thể vào không?" "Vào đi." Tiêu Dã đẩy cửa bước vào, ánh mắt đảo qua một lượt rồi sải bước đến bên cạnh tôi, mang theo một luồng gió nhẹ. "Họ bắt cậu uống cái gì vậy?" Tiêu Dã lật xem vết thương đã đóng vảy trong lòng bàn tay trái của tôi. Lòng bàn tay hắn rất ấm, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Đôi bàn tay đan xen chỉ khẽ bao lấy, tôi vung tay gạt ra, không gặp phải sự ngăn cản nào. "Không cần anh bận tâm." Dưới sự tương phản của bộ quân phục, bộ đồ quan sát trên người tôi trắng đến mức chói mắt. Viền ống tay áo bị sờn lộ ra những đường chỉ thưa thớt, minh chứng cho dòng thời gian đang trôi qua. "Đại tá Giang, chuyện này không cần gấp, cậu có thể từ từ suy nghĩ." "Tiêu Dã, anh đang đe dọa tôi." "Ý của tôi là, chọn tôi hay đợi một Alpha tương thích tiếp theo là quyền hợp pháp của cậu. Tất nhiên, tôi có lòng tin vào chỉ số cơ thể của mình. Dựa trên việc chúng ta từng có cơ sở hợp tác trên chiến trường, nhiệm vụ sinh sản lẽ ra sẽ ăn ý hơn. Theo xác suất kích ứng của cậu với các Alpha khác trước đây, cậu rất khó đợi được người tương thích tiếp theo, khuyên cậu nên chọn tôi, đừng lãng phí thời gian." Tiêu Dã không biểu cảm, giống như đang thực hiện một bản triển khai chiến lược thông thường, phân tích lợi hại, dùng tổn thất nhỏ nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Tất cả mọi người đều coi Omega là công cụ sinh sản, mềm mỏng, ngoan ngoãn, mặc người sai bảo, chờ đợi được nuôi dưỡng. Tôi đã dốc hết sức mình để leo lên vị trí cao, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái xiềng xích này. Tôi căm ghét cái vẻ mặt coi đó là điều hiển nhiên của bọn họ. "Cút ra ngoài." Tiêu Dã đứng im bất động, đôi môi khẽ mấp máy, dường như vẫn còn điều muốn nói. Nhưng tôi không muốn ở lại cùng hắn thêm một giây nào nữa. "Tôi bảo anh cút ra ngoài!" Một sự im lặng ngắn ngủi. Tiêu Dã hơi nghiêng đầu, mùi gỗ mun lan tỏa, trong cái lạnh lẽo xen lẫn vị ngọt lịm của mật ong lâu năm. Lại là tin tức tố tán tỉnh. Tôi sững người tại chỗ, bàn tay vì tức giận mà run rẩy. Đây là lần tôi phản ứng dữ dội nhất. Bàn làm việc, đồ đạc, tường trong phòng đều bị phá hủy, tất cả những gì trong tầm tay đều trở thành vũ khí tấn công của tôi. Căn phòng bị tôi đập phá đến mức hỗn độn. Dù vậy, Tiêu Dã vẫn không bị tước đi tư cách là người thử giống. Máy đo hiển thị hành vi tấn công của tôi là xuất phát từ ý thức chủ quan, chứ không phải bị động mất kiểm soát. Hắn vẫn là lựa chọn tốt nhất. Thực tế là, tôi thật sự đã mất kiểm soát. Tin tức tố của Tiêu Dã có sức hút chí mạng với tôi, máu nóng cuồn cuộn đổ dồn về một điểm, dọc xương sống như có dòng điện xẹt qua, tôi không kìm lòng được mà muốn xích lại gần. Nhận thức này khiến tôi phẫn nộ, và càng khiến tôi sợ hãi, chỉ có thể dùng cách tồi tệ nhất để che đậy sự xao động nhục nhã ấy. Cứ cách ba năm ngày Tiêu Dã lại đến một lần, tôi ném đồ vào người hắn, hắn cũng không giận, chỉ bình thản bắt lấy rồi đặt xuống. Tôi không thèm để ý đến hắn, hắn cũng chẳng nản lòng, cứ thế ngồi trên chiếc ghế trước cửa xử lý công văn. Vài tuần trôi qua, việc ném bình lọ dường như đã trở thành nghi thức chào hỏi giữa chúng tôi. Nhưng hôm nay Tiêu Dã phản ứng không kịp, không bắt được, trên vầng trán trắng trẻo để lại một vết đỏ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy lúng túng vì sở hữu sức mạnh vượt xa một Omega bình thường. Chỉ là một trò đùa, lẽ ra nên thu lực lại một chút, hoặc giả cái trò đùa lố bịch này vốn không nên tồn tại. Dưới mắt gã Alpha hằn lên quầng thâm nhạt, mép đế giày vẫn mang theo vệt nước sau khi được lau chùi. Tôi lên tiếng để làm dịu bầu không khí. "Phương án phế tinh đã được giao cho anh thực hiện rồi sao?" "Ừm, được một thời gian rồi." "Anh đã từng phản đối đề án này." "Ừm, đã từng." Sau vài câu ngắn ngủi, hai bên lại rơi vào im lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao