Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sản nghiệp của nhà họ Huống đối với nhà họ Ôn chúng tôi mà nói, chỉ có thể dùng bốn chữ để mô tả. Không đáng nhắc tới. Ngay cả Giang Thần và Lâm Việt, nếu không phải do tôi chủ động chuyển trường đến. Đừng nói là bọn họ, ngay cả cha của bọn họ cũng không đủ tư cách để gặp tôi. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, tôi lại đến trường lần nữa. Vừa tan học, Huống Lâm Hy đã chủ động đi tới, chớp chớp đôi mắt to nhìn tôi. "Ôn Dữ, bệnh của cậu đã khỏi chưa? Mấy ngày không gặp cậu, tôi lo lắng cho cậu lắm." Phía sau cậu ta còn có Giang Thần và Lâm Việt đi theo. Một trái một phải, mất kiên nhẫn lại đầy cảnh giác nhìn tôi. Tôi hờ hững ngước mắt lên. "Vậy sao?" Huống Lâm Hy lập tức gật đầu: "Thật đấy! "Cậu vừa mới chuyển trường đến đã tốt bụng đi cứu anh trai, lại còn bị bệnh nữa. "Trong lòng tôi thực sự rất áy náy, hay là thế này đi, thời gian này để tôi chăm sóc cậu nhé?" Đôi mắt to tròn đầy mong đợi nhìn tôi. Giang Thần nghe thấy vậy liền không ngồi yên được đầu tiên. "Cái gì mà gọi là cậu chăm sóc? Hắn là người trưởng thành rồi, tự mình không chăm sóc nổi mình sao? "Sức khỏe cậu cũng không tốt, dựa vào đâu mà đi cảm ơn hắn thay cho Huống Dã chứ, cái thứ như Huống Dã thì tính là cái gì!" Huống Lâm Hy vẻ mặt đầy lương thiện. "Cậu sao có thể nói như vậy chứ? Tiểu Dã cậu ấy là anh trai tôi, Ôn Dữ cứu cậu ấy, tôi nên cảm ơn mà." Lâm Việt hùa theo nói một câu: "Tiểu Hy cậu đúng là quá tốt bụng rồi." Mặt Huống Lâm Hy hơi đỏ lên. "Đâu có, đều là việc tôi nên làm mà. "Ôn Dữ, cậu đừng để ý nhé, Giang Thần chỉ là nói năng hơi nóng tính một chút thôi, không phải cố ý nhắm vào cậu đâu." Giang Thần cau mày. "Cậu giải thích với hắn nhiều như thế làm gì?" Tôi vẫn luôn nhìn ba người bọn họ diễn trò "tình huynh đệ thắm thiết" ở đây. Thấy bọn họ diễn xong rồi, tôi mới lên tiếng. "Không cần đâu, tôi không cần người lạ chăm sóc, cho dù có thì một mình Huống Dã là quá đủ rồi." Tôi còn chưa nói câu nào nặng lời. Đã thấy vành mắt Huống Lâm Hy đỏ lên, nhìn như sắp khóc đến nơi. "Xin lỗi, đều là tôi tự đa tình rồi." Nói xong, còn ủy khuất xoay người chạy ra ngoài. Giống như tôi đã làm chuyện gì trời đất không tha vậy. Giang Thần vội vàng đuổi theo phía sau. "Cậu nói chuyện với Tiểu Hy kiểu gì thế? Đừng có mà không biết tốt xấu!" Với tư cách là đại ca trong trường, Lâm Việt nhướn mày hất hàm trừng mắt với tôi. Tôi cười nhạt một tiếng. "Tôi còn chưa nói câu nào nặng lời, cho dù có nói thì cậu làm gì được tôi? "Đánh tôi à? Cậu dám không?" Lâm Việt tức giận, túm lấy cổ áo tôi định ra tay: "Mày!" "Lâm Việt!" Tôi đến cả giằng co cũng chẳng buồn giằng co. Huống Dã đứng ngoài cửa lại lao xông vào, giật phắt lấy tay Lâm Việt. "Mày đụng vào Ôn Dữ một cái thử xem?" Lâm Việt không động đậy, tôi nâng mí mắt nhìn hắn. "Lâm Việt, mười tám tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, nên hiểu chuyện một chút đi. "Hôm nay cậu đụng vào một ngón tay của tôi, ngày mai tôi sẽ khiến cha cậu đứng trước mặt quỳ xuống trước tôi. "Không tin? Vậy cậu có thể thử xem." Lâm Việt tức đến mức mắt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Thế nhưng cho đến cuối cùng, Lâm Việt cũng không tung ra nắm đấm về phía tôi. So với võ lực mạnh mẽ. Kẻ có điểm yếu mới là kẻ dễ kiểm soát hơn. Thành tích của tôi khá tốt, thành tích của Huống Dã lại càng tốt hơn. Do nguyên nhân sức khỏe, những việc quá tiêu hao tâm trí là cần phải hết sức tránh né. Dù sao thì tôi cũng không quá cần thành tích để chứng minh bản thân. Ngày thường của hai người chúng tôi chính là làm bài tập, đọc sách, thảo luận nhiều phương pháp giải bài khác nhau. Quan điểm của Huống Dã lần nào cũng khiến tôi thấy mới mẻ. Tôi dường như đã nhìn thấy hình bóng ban đầu của Huống Dã tuổi hai mươi tám. Thế nhưng lại không sắc bén đến vậy, cũng không thiên về sự cực đoan đến thế. Cậu ấy trông mọi thứ đều ổn. Thế nhưng tôi biết vết nứt mang tên "gia đình" ấy vẫn đang tiếp tục lan rộng trên người cậu ấy. Tôi không biết Huống Dã tuổi hai mươi tám đã tái sinh từ trong tuyệt vọng như thế nào. Nhưng tôi biết, tôi muốn kéo Huống Dã tuổi mười tám bước ra khỏi đầm lầy. Thân thể tôi không tốt. Có đôi khi mở cửa sổ thổi chút gió cũng bị cảm lạnh, ốm mất hai ba ngày. Huống Dã thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy giống như một ngọn cỏ dại. Nương theo gió đung đưa, nhưng lại cắm rễ kiên định, giống như sở hữu sức sống dùng hoài không cạn. Ngay cả mẹ tôi nhìn thấy cũng nói: "Thằng bé Huống Dã này tốt thật đấy, nhìn con cũng có tinh thần hơn rồi." Tôi cúi đầu lật một trang sách, mỉm cười. "Vâng, khá tốt ạ." Tôi nhìn ra cái nắng chói chang ngoài cửa sổ. Hôm nay Huống Dã đến muộn. Trong vòng một tháng gần đây, hình như cậu ấy đã có bí mật nhỏ. Thế nhưng tôi không hỏi, cậu ấy cũng không nói. Chỉ là mỗi ngày đến gặp tôi, lúc nào trông cũng rất mệt mỏi. Thỉnh thoảng ngày hôm sau gặp lại, trên người cậu ấy còn mang theo vết thương. Ban đầu tôi không phát hiện ra. Cho đến tiết thể dục, quả bóng của Lâm Việt vô tình bay về phía tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao