Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nàng bắt ta về Tây Hải, chuẩn bị cưỡng ép thành hôn. Ngày đại hôn, ta mặc hỉ phục đỏ rực, bị trói gô lại ném vào kiệu hoa, nội tâm một mảnh thê lương —— nghĩ ta đường đường là Cửu Vĩ Hồ, thế mà lại rơi vào bước đường này sao? Kiệu hoa đi được nửa đường, bỗng nhiên dừng lại. Có người vén rèm kiệu lên, ta cứ ngỡ là sư phụ hoặc Tam Thất đến cứu mạng, kết quả lại đối diện với một đôi đồng tử màu kim hồng quen thuộc. Ma tộc Ngũ thái tử, Dạ Hàn. Một trong những kẻ thù của ta —— trước đây ta từng trộm linh châu của hắn. Chẳng còn cách nào, trận pháp đối với ta vô dụng, không có lý do gì để không trộm cả. Dạ Hàn nhìn ta, trợn mắt giận dữ. Ta: "Dạ Hàn! Linh châu ta trả ngươi, mau cứu ta ra ngoài!" Dạ Hàn im lặng giây lát: "Ngươi nhích cái mông sang một bên." Ta ngơ ngác đứng dậy, Dạ Hàn liền ngồi xuống, đem khăn voan đỏ trùm lên đầu mình. "Còn không mau cút đi." Ta lập tức hiểu ra —— lời đồn Dạ Hàn thích Tam công chúa Tây Hải, hóa ra là thật. Ta vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng còn chưa ra khỏi Tây Hải đã bị Ngao Linh dẫn người đuổi kịp. Tiểu công chúa tức giận vung roi loạn xạ, muốn quăng ta và Dạ Hàn vào đống dung nham. Ta trong cái khó ló cái khôn: "Tam công chúa! Nàng chỉ cần quăng Dạ Hàn là được rồi! Ta là bị ép buộc! Ta tâm cam tình nguyện cưới nàng!" Dạ Hàn trừng mắt nhìn ta: "Tùy Xuân Sinh! Ngươi dám cưới Tam công chúa, ta sẽ giết ngươi!" Ngao Linh dừng roi, mắt trợn tròn: "Dạ Hàn thích ngươi? Hai người các ngươi là đoạn tụ?!" "Ta không thích Dạ Hàn!" Ta nhìn cái roi đang vung vẩy kêu vun vút, trái lương tâm nói: "Ta thích..." Ngay lúc đó, thị vệ Ứng Xà của Ngao Linh vội vàng chạy tới, rỉ tai nàng vài câu. Biểu cảm của Ngao Linh tức thì vô cùng đặc sắc: "Ngươi nói Tùy Xuân Sinh là Lục ca ca của ta?! Ngươi chính là con hồ ly thối kia sao?!" Lúc này ta mới sực nhớ ra, mẹ ta là Huyền Long, Tây Hải Long Vương chính là cậu ruột của ta. Ngao Linh là biểu muội của ta. Thái độ của Ngao Linh quay ngoắt một trăm tám mươi độ, không những thả ta và Dạ Hàn đi, còn trịnh trọng dặn dò Dạ Hàn: "Ngươi phải đối xử tốt với Lục ca ca của ta đấy." Dạ Hàn hỏi: "Ngươi thực sự là ca ca của Ngao Linh muội muội sao?" Ta: "Nếu không phải, thì giờ chúng ta hẳn đang ở trong đống dung nham kia rồi." Dạ Hàn khoác vai ta: "Vậy sau này ngươi cũng là ca ca của ta." Ta: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao