Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 73: Hồi Kết

Trong lúc đó, Ôn Nhiên đang dùng chính cây bút vẽ của mình để chứng minh thực lực thực thụ. Công ty đã lập một tài khoản phòng làm việc cho Ôn Nhiên trên nền tảng video ngắn. Hôm nay, tài khoản này phát sóng trực tiếp (livestream) toàn bộ quá trình vẽ tranh của cậu. Ống kính chỉ tập trung vào góc nghiêng gương mặt, bàn tay cầm bút và giá vẽ của Ôn Nhiên. Cậu vẽ liên tục suốt mấy giờ đồng hồ. Lúc mới bắt đầu, khu vực bình luận nhảy lên liên tục với vô vàn lời nghi ngờ và tranh cãi. Nhưng khi thời gian trôi qua, những tiếng ồn ào đó dần biến mất, thay vào đó là cả màn hình tràn ngập các từ: "Vãi thật" "Đỉnh quá" "Quá trâu". Chẳng bao lâu sau, trên mạng xuất hiện một đề xuất: Hay là cứ để Ôn Nhiên và Nghiêm Ngộ cùng livestream vẽ lại bức "Cánh Diều Trên Đồng Lúa". Ai đúng ai sai, tòa án internet và những thẩm phán có mắt nhìn tự khắc sẽ phân xử. Cư dân mạng đều hưởng ứng nhiệt liệt. Phòng làm việc của Ôn Nhiên cũng đưa ra phản hồi: "Sẵn sàng tiếp đón bất cứ lúc nào." Ngược lại, phía Nghiêm Ngộ hoàn toàn câm nín. Hướng gió dư luận lập tức đổi chiều: "Hả?? Sao Nghiêm Ngộ không phản hồi gì hết vậy? Là họa sĩ chuyên nghiệp mà không dám chứng minh bản thân sao? Hắn ta đang chột dạ cái gì thế?" … Tại công ty, Ôn Nhiên miệt mài vẽ tranh trong phòng sáng tác; còn ở văn phòng Tổng giám đốc cách đó một tầng, Lạc Tiêu cũng đang tất bật sau bàn làm việc. Ôn Nhiên hiểu rằng để trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp có danh tiếng và giá trị thương mại, cậu phải nỗ lực rất nhiều. Cậu đã chọn con đường này và đang dốc hết sức vì nó. Tương lai có thể chưa định đoạt hoàn toàn, nhưng ít nhất mỗi bước chân dưới chân, mỗi cây bút trong tay, cậu sẽ không để bản thân phải hối hận. Lạc Tiêu cũng đang nỗ lực không kém. Ở tuổi gần 30, anh mới thực sự bắt đầu sự nghiệp trong một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Anh phải tìm hiểu, chuẩn bị, khám phá và không ngừng tiến lên – giống như một cuộc hành trình leo núi mới. Ôn Nhiên rời phòng vẽ, vừa xuống lầu thì gặp Lily tỷ. Chị vừa thấy cậu đã cười bảo: "Lạc tổng đang ở văn phòng đấy." "Vâng ạ." Ôn Nhiên mỉm cười chào chị. Đến trước văn phòng Tổng giám đốc, Ôn Nhiên không gõ cửa mà nhẹ nhàng vặn nắm cửa bước vào. Vừa ló đầu vào, cậu thấy Lạc Tiêu trong chiếc sơ mi trắng xắn tay áo đang lật xem tài liệu. Lạc Tiêu lập tức ngước mắt nhìn về phía cậu. Ôn Nhiên cười rạng rỡ, bước vào: "Anh bận à? Em định rủ anh đi chút, nếu anh bận thì em không quấy rầy nữa." "Anh đang xem sách giới thiệu triển lãm nghệ thuật thôi." Lạc Tiêu nói ngắn gọn, đứng dậy rời bàn làm việc. Anh tiến lại gần và đặt một nụ hôn lên môi Ôn Nhiên: "Sao không vẽ nữa? Mệt rồi à?" "Em muốn ra ngoài đi dạo một chút. Anh rảnh không? Mình đi bộ quanh đây nhé?" "Đi thôi." Lạc Tiêu nắm lấy tay Ôn Nhiên. Công ty của họ nằm trong một khu công nghiệp xanh, bước ra ngoài là những con đường rộng thênh thang. Gần đó có quảng trường thương mại, họ nắm tay nhau vừa trò chuyện vừa đi tới đó, có thể sẽ mua kem Ôn Nhiên thích, hoặc ghé tiệm cà phê Lạc Tiêu hay ngồi. Mới mấy tháng trước, vào mùa hè năm đó, một người là kẻ "vẽ bậy" phái trừu tượng đi lang thang khắp nơi, một người là "lữ khách" ghé ngang chờ dự đám cưới. Một lần giao thoa, một ánh mắt nhìn nhau, và trái tim bỗng chốc lỗi nhịp. Sau giây phút ấy, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Ôn Nhiên giờ đây đã có thể vẽ lại, cậu tràn đầy cảm hứng. Nhưng cậu cũng đã phải lòng việc được cùng Lạc Tiêu đi ngao du khắp chốn. Có lẽ vài tháng sau, hoặc năm sau, cậu sẽ cùng Lạc Tiêu khởi hành một lần nữa. Cậu muốn cùng anh đi tới nhiều nơi hơn, và có lẽ một ngày nào đó cậu cũng sẽ yêu thích việc đi bộ đường dài hay leo núi. Cậu tràn đầy khao khát về một tương lai tươi đẹp. Còn Lạc Tiêu, anh đang thử thách bản thân với một "hành trình" hoàn toàn mới vì Ôn Nhiên. Dù còn nhiều điều chưa hiểu và cần bỏ ra nhiều tâm sức, nhưng chỉ cần có Ôn Nhiên bên cạnh, anh sẵn lòng tĩnh tâm lại để thử nghiệm. Anh coi đây là một thử thách khác của cuộc đời mình. Tương lai, anh sẽ nắm tay Ôn Nhiên cùng tiến bước. Hoặc biết đâu ở tuổi 30, anh sẽ lại thử chinh phục đỉnh K2 một lần nữa. Nhưng đó là chuyện sau này, không cần vội vã. Hiện tại, anh vẫn là một người mới kết hôn, hãy cứ ngọt ngào ôm lấy Ôn Nhiên và tận hưởng cuộc sống hôn nhân của hai người đã. Đêm xuống, trên chiếc giường trong phòng ngủ. Ôn Nhiên cầm cây cọ còn dính màu vẽ, tinh nghịch vẽ đủ loại hình hoạt hình lên cơ thể trần trụi của Lạc Tiêu. Cậu lúc thì bò lên ngực vẽ, lúc lại bò ra sau lưng. Lạc Tiêu bị đầu cọ chọc trúng, vừa nhột vừa muốn cười. Ting! Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mắt Ôn Nhiên sáng rực lên, cậu nhìn Lạc Tiêu đề nghị: "Vẽ một chú voi đi anh! Vừa hay lại có sẵn cái vòi voi kìa!" Lạc Tiêu: "???" Rất nhanh sau đó, trong phòng ngủ truyền ra tiếng cười đùa trêu chọc: "Thôi mà, để em vẽ ra xem nào, đừng có keo kiệt thế chứ." "Chồng, chồng ơi..." …… Buổi lễ "tang lễ khi đang còn sống" của Thương Qua cuối cùng cũng được tổ chức. Nhờ phúc của đám bạn thân cuồng đồ hiệu như Ôn Nhiên và Lư Văn Văn, chủ đề sắc điệu cho buổi lễ lần này của Thương Qua chính là màu cam đặc trưng của Hermes. Anh chàng còn mời tất cả bạn bè thân thiết, đám chiến hữu "hồ bằng cẩu hữu" cùng người thân trong gia đình đến tham dự. Thế nhưng, khi đang mặc bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, trang điểm hoàn mỹ, nhắm mắt nằm im lìm ở đó, Thương Qua cuối cùng cũng không nhịn được mà "phá công". Bởi vì —— CHÍNH! LÀ! NHỜ! ÔN! NHIÊN! VÀ! DADDY! CA! NHÀ! CẬU! ẤY! Họ đã mời hẳn mười anh chàng người mẫu nam ngực khủng, bụng tám múi đến cho cậu ta!! NGƯỜI MẪU NAM ĐẤY!! Đã thế còn không thèm mặc áo!! Và đang đứng vây quanh lấy cậu ta!! Khóe miệng Thương Qua căn bản là không thể nào kẹp chặt lại được, đặc biệt là khi một anh người mẫu nắm lấy tay cậu ta, áp lên khối cơ bụng tuy hơi lành lạnh nhưng cảm giác chạm vào lại cực kỳ "mướt mờ". Đến khi bàn tay còn lại của cậu ta cũng bị nắm lấy, chạm vào cơ bụng của một anh chàng khác... Thương Qua hé một mắt ra, rồi lại hé thêm mắt nữa, nhìn trái một cái, liếc phải một cái. Trong lòng câu ta gào thét: Ôn Nhiên!!! Đúng là anh em tốt của tôi!!! Tôi sẽ ủng hộ cậu và Daddy ca suốt đời!!! SUỐT ĐỜI!!! Thế là, Thương Qua trong bộ váy cưới lộng lẫy, đứng giữa một vùng trời sắc cam Hermes, một tay cầm micro, tay kia giơ cao hô lớn: "Nhạc đâu! Quẩy lên nào~!" Theo tiếng nhạc xập xình, tất cả mọi người – bao gồm cả dàn người mẫu bán khỏa thân – bắt đầu nhún nhảy điên cuồng. Giữa bầu không khí náo nhiệt đến mức nổ tung ấy, Ôn Nhiên mỉm cười nhìn Lạc Tiêu. Lạc Tiêu cũng cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy trên môi. Hiện tại, anh đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống đô thị tại thành phố C. Biết đâu đấy, một ngày nào đó anh cũng có thể trở thành một họa sĩ theo trường phái trừu tượng thì sao? 【 KẾT 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72

Chương 73: Hồi Kết

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao