Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi bực bội vò đầu bứt tai, giật lấy cái chai đó, ném thật xa vào thùng rác. "Bẩn chết đi được, không cho uống!" Tôi hét lên. Nhưng cậu ấy vẫn nghe không thấy. Cậu ấy chỉ ngơ ngác nhìn tôi. Giây phút đó, trong tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực mãnh liệt. Tôi muốn mắng cậu ấy, muốn bảo cậu ấy đừng nhu nhược như thế, muốn bảo cậu ấy sau này ai bắt nạt thì cứ đánh trả lại. Nhưng cậu ấy nghe không thấy. Sự giận dữ của tôi, sự quan tâm của tôi, tất cả cảm xúc của tôi đều bị bức tường vô thanh kia ngăn cách bên ngoài. Cảm giác này thật tệ hại. Giống như có cả bụng lời muốn nói, nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng, uất ức đến phát đau. Tối hôm đó về nhà, tôi phá lệ không đi thẳng vào phòng mà ghé qua tiệm sách một chuyến. "Ông chủ, có sách học thủ ngữ không?" Ông chủ là một ông chú hói đầu, nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn tôi một cái. Chắc là cảm thấy hạng thiếu niên bất hảo như tôi thì sao lại đi mua loại sách này. "Có có có, ở trên cái kệ kia kìa." Tôi đi tới, chọn một cuốn "Giáo trình Thủ ngữ" dày nhất. Lúc tính tiền, ông chủ không kìm được hỏi một câu: "Cậu nhóc, học cái này làm gì? Nhà có người không nghe thấy à?" Tôi cầm cuốn sách, lạnh lùng đáp một câu: "Không có, học để chửi người cho tiện." Ông chủ: "..." Về đến nhà, người đàn ông kia vẫn chưa về. Tôi ném cuốn sách lên bàn, bật đèn học, bắt đầu lật xem từ trang đầu tiên. Ngón tay vụng về bắt chước những động tác phức tạp đó. Thật sự rất khó. Khó hơn đánh nhau nhiều. Nhưng tôi cũng chẳng biết cái nghị lực đó từ đâu ra, cứ thế thức đêm học ròng rã mấy tiếng đồng hồ. Từ đầu tiên tôi muốn học là "Đồ ngu". Tôi nghĩ sau khi học xong, ngày mai sẽ ở trước mặt Tạ Miễn ra sức ra dấu cho cậu ấy xem. Để bảo cậu ấy rằng, cậu ấy chính là một đồ ngu bị người ta bắt nạt mà không dám lên tiếng. Nhưng tôi lật nát cả cuốn sách cũng không tìm thấy từ này. Trong sách toàn dạy mấy từ văn minh như "Xin chào", "Cảm ơn", "Xin lỗi", "Ăn cơm". Mẹ nó chứ, ai thèm học mấy cái này! Tôi tức đến mức muốn xé luôn cuốn sách. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn kiên nhẫn học được vài động tác cơ bản. Ví dụ như "Cậu", "Tớ", "Tốt". Và còn... Tôi nhìn chằm chằm vào trang sách đó, ngón tay ma xui quỷ khiến làm theo một chút. Tay kẹp dưới cằm hai cái. Đây là ý nghĩa của từ "Thích". Chậc. Thật sến súa. Ai mà thèm dùng cái động tác này chứ. Tôi chê bai đóng sách lại, tắt đèn đi ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao