Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Chúng tôi gần như hình với bóng. Cả trường đều biết, nam thần lạnh lùng của khoa Công nghệ thông tin có một người bạn trai thính lực không tốt lắm. Hơn nữa còn là một tên cuồng bảo vệ vợ siêu cấp. Chỉ cần có ai dám dùng ánh mắt khác thường nhìn Tạ Miễn, tôi tuyệt đối sẽ khiến kẻ đó hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Thính lực của Tạ Miễn khôi phục khá tốt, tuy vẫn phải đeo máy trợ thính nhưng giao tiếp hàng ngày đã không còn vấn đề gì. Cậu ấy cũng trở nên cởi mở hơn nhiều, không còn là cậu chàng câm chỉ biết ngồi vẽ tranh trong góc phòng nữa. Nhưng cậu ấy vẫn thích viết giấy ghi chú cho tôi. Ngay cả khi chúng tôi đang ngồi đối diện nhau. Ngày tốt nghiệp đại học, chúng tôi chuyển ra khỏi ký túc xá, thuê một căn hộ nhỏ bên ngoài trường. Tối hôm đó, tôi đang dọn dẹp đồ đạc. Tạ Miễn đột nhiên đưa qua một tờ giấy ghi chú. 【Giang Trì, chúng mình kết hôn đi.】 Cuốn sách trong tay tôi rơi bộp xuống đất. Tôi quay lại nhìn cậu ấy. Cậu ấy đang quỳ trên giường, tay giơ tờ giấy ghi chú đó lên, mặt đỏ như một quả táo chín mọng. Nhưng ánh mắt cậu ấy rất kiên định. Giống như năm đó khi cậu ấy đưa cho tôi viên kẹo sữa Thỏ Trắng vậy. Không hề sợ hãi. Tôi bước tới, quỳ một gối trước mặt cậu ấy, nắm lấy tay cậu ấy. "Đồ ngốc." Tôi mắng. "Chuyện này, phải để ông xã tới cầu hôn chứ." Nói xong, tôi lôi từ trong túi ra một hộp nhẫn. Đây là thứ tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Vốn dĩ định đợi công việc ổn định rồi mới cầu hôn. Nhưng nếu cậu ấy đã vội vàng như vậy, thì tôi cũng xin cung kính không bằng tuân mệnh. Tôi mở hộp, lấy ra chiếc nhẫn trơn, lồng vào ngón áp út của cậu ấy. "Tạ Miễn, cả đời này, cậu đừng mong chạy thoát." "Cậu là của ông đây." Tạ Miễn nhìn chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười. Cậu ấy cúi đầu, hôn nhẹ lên môi tôi một cái. Sau đó, cậu ấy ghé vào tai tôi, dùng âm thanh chỉ có hai chúng tôi nghe thấy mà nói rằng: "Giang Trì, tớ yêu cậu." Giọng nói rất nhẹ, rất mềm. Giống như một chiếc lông vũ, khẽ lướt qua tim tôi. Nhưng lại dấy lên trong lòng tôi những đợt sóng cuộn trào. Tôi giữ chặt gáy cậu ấy, làm sâu thêm nụ hôn này. Ngoài cửa sổ, ánh nắng rạng rỡ lạ thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao