Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Phó Lâm." Rất lâu sau, Phó Tư Dung mới ban ơn hạ cửa kính xe xuống. Vẻ mặt không cảm xúc, không giận mà tự sinh uy. "Chú nhỏ?!" Khí thế Phó Lâm giảm hẳn. "Sao chú lại ở đây?" Phó Tư Dung lạnh nhạt nhìn tôi một cái, trả lời không liên quan: "Vị hôn phu?" "À, ừm." Phó Lâm chột dạ buông tôi ra. Đang định giới thiệu tôi với Phó Tư Dung, lại bị đối phương cướp lời. "Cậu tên Ôn Bạch?" Hắn nhìn tôi nói. Nói tóm lại. Phó Lâm đã nói rõ với nhà họ Phó. Vị hôn phu của hắn là thiếu gia thật Ôn Bạch. Không phải tôi, kẻ giả mạo này. Tôi bật cười một tiếng. Cổ họng vẫn không ngừng chua xót. "Cháu tên Giang Nhượng, Phó thiếu gia uống say, mới lỡ nhận nhầm cháu là Ôn thiếu gia." Phó Lâm há miệng, nhưng chỉ có thể thừa nhận. "Là cháu say rồi, nhận nhầm hai người họ." "Chú nhỏ, nếu không có chuyện gì, cháu xin phép về trước." Hắn chật vật bỏ chạy. Ôn Bạch cúi chào rồi đi theo. Tôi tiến lên một bước, muốn thương lượng với Phó Tư Dung về việc dời ngày chuyển đến. Hắn thu hồi tầm mắt, không cho phép nghi ngờ. "Lên xe." "Vậy đồ đạc của tôi..." Tôi không muốn quay lại thêm lần nữa. "Vứt đi." "..." Cuối cùng Phó Tư Dung vẫn giúp tôi mang hành lý đến. Và bảo người làm sắp xếp ngăn nắp theo thói quen của tôi. Tôi không nhịn được tiến lại gần hắn. "Cảm ơn anh, Phó tiên sinh." Tối qua vừa đến trang viên. Phó Tư Dung đã ước pháp tam chương với tôi. Quan hệ hôn nhân chỉ giới hạn ở nơi công cộng, riêng tư chúng tôi ai làm việc nấy. Không làm phiền, không can thiệp lẫn nhau. Nhưng đối mặt cảm ơn chắc không tính là vượt giới hạn chứ? "Không cần, đem ra ngoài." Phó Tư Dung không nhìn đĩa trái cây gọt sẵn nữa. Nhấc mí mắt lên. Nhíu mày. "Ai cho cậu mặc như vậy? Thay đi." Tôi mù mờ. Đây chỉ là đồ ngủ bình thường thôi mà. Ánh mắt Phó Tư Dung lóe lên, "Xấu." "Hả?" Tôi vén gấu áo lên, hỏi đi hỏi lại: "Thật sự rất xấu sao? Rõ ràng kiểu dáng rất đơn giản mà." Ánh mắt khó hiểu của Phó Tư Dung lướt qua eo tôi. Giọng nói bỗng khàn đi. "Tôi nói xấu là xấu, nghe không hiểu lời à?" "Ồ." Thay thì thay. Làm gì mà giận dữ thế. Trước khi tôi đi, Phó Tư Dung lại nhíu chặt mày. "Thu lại tin tức tố của cậu đi." "Rất khó ngửi." Tôi căn bản chưa hề phóng thích tin tức tố. Hơn nữa cả phòng đều tràn ngập tin tức tố nồng đậm của anh. Có thối thì cũng là tin tức tố của anh thối. Tôi thầm nghĩ. Bề ngoài đáp một tiếng vâng. Sợ hắn lại nổi nóng, lúc thay đồ ngủ tôi đặc biệt hỏi hắn kiểu dáng. Ảnh gửi đi không lâu, Phó Tư Dung lạnh lùng trả lời: "Xác định rõ vị trí của mình, đừng làm chuyện thừa thãi." Khó ở hơn tôi tưởng. Tôi bất lực đặt điện thoại xuống. Phó Tư Dung lại gửi tin nhắn tới. "Ăn nói đàng hoàng, đừng làm nũng." ? Tôi chỉ gửi một cái icon "được rồi" mặt cún con thôi mà. Làm nũng chỗ nào? Phó Tư Dung nhanh chóng thu hồi tin nhắn. Thay vào đó là: "Ít làm chuyện vô ích đi, tôi sẽ không thích cậu." ... Tính khí sao mà thất thường thế. ________________________________________

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Ngạo kiều công 🤣, may là thụ phát hiện ra k chắc hai đứa huỷ hôn thiệt quá

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao