Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trong nhà tối đen như mực. Chỉ có vị trí sofa ngoài phòng khách là có một đốm sáng đỏ rực lúc tỏ lúc mờ. Tạch. Đèn sáng lên. Lục Hành Chiêu ngồi trên sofa, mặc bộ đồ ngủ màu trắng chất liệu mềm mại, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đã cháy được một nửa. ... Hắn mà cũng hút thuốc sao? Sau làn khói mờ ảo, đôi mắt vốn luôn bình lặng như mặt hồ của hắn lúc này lại sắc lẹm quét qua người tôi. Quét qua bộ quần áo đầy vết máu mà tôi chưa kịp thay, quét qua những vệt máu bên cổ và trên mặt, quét qua nụ cười vẫn chưa kịp tắt hẳn trên môi tôi. Không khí dường như đông đặc lại. Đại não tôi trống rỗng trong tích tắc. "Sao cậu... sao cậu lại ở nhà?" Hắn giơ tay, từ từ di nát điếu thuốc. "Người anh trai thất lạc nhiều năm của tôi nói là để bù đắp cho tôi nên muốn tặng cho tôi một cái 'Công trạng hạng hai'." "Ừm... không ngờ anh lại có thể nhẫn nhịn tận ba năm mới lộ sơ hở, cũng lâu thật đấy." Tôi có cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Hóa ra bấy lâu nay tôi luôn bị hai anh em nhà này đùa giỡn trong lòng bàn tay sao? Nhìn hắn đứng dậy, từng bước một tiến về phía mình, tôi theo bản năng thủ thế cảnh giác. Cố nén cảm giác nực cười và kinh hoàng trong lòng, tôi lạnh lùng lên tiếng: "Sao nào, ý của Cảnh sát Lục đây là muốn lập tức bắt tôi quy án luôn hả?" Hắn đi đến trước mặt tôi, im lặng nhìn tôi đăm đăm. Ngay sau đó, hắn khẽ nhếch môi cười. Vào khoảnh khắc đó, trên khuôn mặt vốn luôn ôn hòa này, tôi lại nhìn thấy nét âm trầm và trêu đùa y hệt như anh trai hắn. "Không." "Trước khi tống anh vào trong đó, tôi còn có việc quan trọng hơn cần làm." "... Việc gì?" "Tôi muốn [**] anh." Hắn dùng tông giọng bình thản nhất để nói ra những lời bùng nổ nhất. Nghe những lời thô tục hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của hắn, cả người tôi nghệt ra. "... Hả?" "Anh tưởng chỉ vì di nguyện của Lục Phong Niên và một cái gọi là 'Công trạng hạng hai' mà có thể khiến tôi ở lại đây suốt ba năm sao?" Hắn cười lên, đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Hắn đưa tay về phía tôi. "Tôi vẫn luôn chờ đợi ngày này." "Chờ ngày anh lộ ra sơ hở." "Sau đó, tôi có thể danh chính ngôn thuận mà làm chuyện tôi muốn làm rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao