Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Trở về căn hộ thuê, tôi cuộn tròn trong phòng xem đống truyện Lâm Tây Hiểu tặng. Xem đến mức mặt đỏ tim run, tôi theo bản năng lấy ảnh Giang Trì ra, không nhịn được mà ảo tưởng: Thật muốn cùng cậu ta thử hết tất cả các tư thế trong truyện một lần. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Tôi sợ hãi vội vàng nhét xấp truyện xuống dưới gối, cuống cuồng ra mở cửa. Mở cửa ra, là Giang Trì. Trên trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, rõ ràng là đã chạy bộ suốt quãng đường đến đây. Tôi hỏi cậu ta: "Sao phải vội vàng thế?" Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa nghiêm túc: "Bởi vì là đi gặp cậu, nên tôi đương nhiên phải chạy thật nhanh rồi." Giây phút đó, tim tôi lỡ một nhịp: "Vậy... vào nhà đi." Vào nhà rồi, Giang Trì liền sốt sắng hỏi: "Lâm Tây Hiểu tìm cậu làm gì?" Tôi trả lời: "Cậu ấy hỏi tôi chuyện tỏ tình lần trước tôi cân nhắc đến đâu rồi." Vẻ mặt Giang Trì đầy căng thẳng: "Vậy cậu... có đồng ý không?" Tôi nói: "Không." Giang Trì thở phào nhẹ nhõm, đôi vai đang căng cứng mới từ từ thả lỏng. Giây tiếp theo, cậu ta ngước mắt, ánh nhìn khóa chặt trên mặt tôi, từng chữ một rõ ràng và trịnh trọng: "Tinh Hoài, tôi định theo đuổi cậu." Cả người tôi cứng đờ, đại não trống rỗng. Cậu ta nói tiếp: "Trên đường đến đây tôi đã nghĩ rất lâu, lật đi lật lại tất cả những chuyện vụn vặt bao năm qua của chúng ta. Tôi không nỡ để cậu đi, sợ cậu không để ý đến tôi, sợ cậu mỉm cười với người khác, càng sợ cậu thích người khác, tôi ghen đến mức sắp phát điên rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, tôi chính là thích cậu." "Nhưng mà... tôi chưa từng theo đuổi ai bao giờ, không biết mấy chiêu trò hoa mỹ, điều duy nhất tôi nghĩ ra được là chăm sóc cậu thật tốt. Để tôi chăm sóc cậu nhé, có được không? Để tôi giúp cậu dọn dẹp phòng ốc, rồi nấu cho cậu một bữa tối nóng sốt, lành mạnh, giống như trước đây, à không, phải tốt hơn trước đây nhiều, được không?" Tôi ngẩn ngơ trước những lời cậu ta nói. Đợi đến khi tôi phản ứng lại thì cậu ta đã đi vào phòng tôi, định giúp tôi chỉnh trang lại giường chiếu. Tôi hoảng hốt: "Đợi đã!" Giây tiếp theo, cuốn truyện sau gối bị hất văng ra. Đủ loại hình ảnh "nóng mắt" phơi bày trước mặt cậu ta, bao gồm cả ảnh của cậu ta nữa. Giang Trì khựng lại, nhặt cuốn truyện lên. "Đợi đã! Đừng xem!" Xong đời rồi, sắp bị Giang Trì phát hiện mình là một tên biến thái có suy nghĩ dơ bẩn rồi. Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Hồi lâu sau, Giang Trì thì thầm: "Hóa ra cậu thích kiểu này à. Nhưng mà... chỉ xem truyện thì có gì hay chứ?" Cậu ta tiến lại gần tôi, đuôi mắt hơi ửng hồng: "Có muốn... thử đồ thật không?" Tôi rung động, và rồi tôi đồng ý. Khả năng thực thi của Giang Trì rất mạnh. Cậu ta xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua loại siêu mỏng 0.01. Đêm khuya, cậu ta vừa học theo tình tiết trong truyện mà làm, vừa hỏi tôi: "Thế này có thích không?" "Hay là thích trang này hơn?" "Tư thế ở trang tiếp theo hình như sẽ thoải mái hơn đấy." Mặc dù tôi sướng đến mức sắp chảy cả nước miếng, nhưng tôi cứ thấy có gì đó sai sai. Từ đầu đến cuối, Giang Trì luôn ở tư thế phục vụ tôi. Vừa làm theo truyện, vừa quan sát biểu cảm của tôi, dường như vô cùng để tâm đến phản ứng của tôi, quan tâm xem tôi có thoải mái hay không. Mỗi câu hỏi, mỗi ánh mắt đều chân thành đến mức khiến tôi đỏ mặt tía tai. Tôi nóng bừng cả mặt, nắm chặt ga giường, vùi đầu không dám nhìn cậu ta, nhịp tim nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chương cuối: Mọi chuyện kết thúc, hơi thở cậu ta hơi loạn. Cậu ta nâng niu gương mặt tôi, khẽ hỏi: "Tinh Hoài, có hài lòng không?" Mặt tôi đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, chậm rãi gật đầu. Cậu ta từ từ mỉm cười, rồi ngượng ngùng mở lời: "Nếu cậu thích, sau này tôi sẽ làm cậu thoải mái hơn nữa. Thế nên cậu... có chút nào thích tôi thêm một xíu xiu không?" "Không thích cũng không sao, tôi sẽ nghĩ cách khác." Tôi ngẩn ra, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Cậu ta hoàn toàn không phát hiện ra là tôi vốn đã thích cậu ta rồi. Cậu ta làm những việc đó chỉ vì muốn theo đuổi tôi, chăm sóc tôi và phục vụ tôi như lời cậu ta đã nói. Sao cậu ta lại đặt mình ở vị trí thấp như vậy chứ? Tôi nắm lấy tay cậu ta: "Giang Trì, tôi không phải vì hứng thú nhất thời, cũng không phải vì bốc đồng mới làm chuyện này với cậu. Tôi thích cậu... thích lâu lắm rồi. Lâu đến mức chính tôi cũng không nhớ nổi bắt đầu từ ngày nào nữa." "Trước đây tôi không dám nói, không dám để cậu biết, vì tôi sợ cậu thấy tôi kỳ quặc, sợ cậu không chấp nhận được, sợ chúng ta đến cả bạn bè cũng không làm nổi. Thế nên tôi mới liều mạng trốn tránh cậu, ép mình phải cai nghiện sự ỷ lại vào cậu, tôi cứ ngõ làm vậy là có thể giấu kín tâm tư, nhưng tôi không làm được." "Trong đầu tôi toàn là cậu thôi, nhìn thấy cái gì cũng nghĩ đến cậu đầu tiên, ngay cả việc lén giấu ảnh của cậu, xem đống truyện đó, người tôi ảo tưởng cũng toàn là cậu thôi. Tôi như vậy... cậu có thấy tôi kỳ lạ không? Có thấy tôi biến thái không? Có... ghét bỏ tôi không?" Giang Trì im lặng hồi lâu. Tôi căng thẳng cực độ, trái tim đập cuồng loạn không thôi. Giây tiếp theo, cậu ta hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn cực kỳ nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy trân trọng lên đỉnh đầu tôi. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười trầm đục mang theo niềm vui sướng điên cuồng: "Ghét bỏ? Sao tôi có thể ghét bỏ cậu được chứ." "Tạ Tinh Hoài, được cậu thích, tôi cầu còn chẳng được." Dòng bình luận ngẩn ngơ: 【Sao chính công lại ở bên nam phụ rồi?】 【Lần đầu của chính công chẳng phải nên dành cho chính thụ sao?】 【Thế còn chính thụ thì sao, chính thụ còn đất diễn không thế?】 【Thôi kệ chính thụ đi, các bà không thấy đôi này ngọt xỉu à, thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, đúng chuẩn hệ nuôi từ bé còn gì!】 【Loại người này là khôn nhất đấy, vợ mình thì mình tự nuôi.】 Sau đó, Giang Trì hớn hở dọn đồ đạc sang ở chung với tôi. Sợ tôi ở không thoải mái, cậu ta thay mới toàn bộ đồ đạc trong căn hộ, còn lắp thêm cả bồn tắm đôi. Chúng tôi không ở ký túc xá, không ăn cơm căng tin trường, cứ hễ tan học là lại quấn quýt bên nhau, tận hưởng thế giới của hai người. Có lẽ vì cơ hội gặp mặt ít đi nên cậu chính thụ chặn đường Giang Trì hôm đó cũng không xuất hiện nữa. Hôm nay, Giang Trì lại mua rất nhiều, rất nhiều truyện tranh mới. Những tư thế trong đó, đúng là khiến người ta muốn thử hết một lượt. Cậu ta vòng tay ôm tôi vào lòng, mỉm cười hỏi: "Tinh Hoài, hôm nay muốn thử cuốn nào đây?" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao