Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 87

Thư ký mới của Thẩm Huy Tinh đã đợi suốt một đêm ngoài biệt thự. Chiếc phi cơ quay về Liên Bang Âu La đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ người bên trong ra lệnh. Nhưng phòng sách trước sau vẫn đóng chặt, không có bất kỳ động tĩnh nào. Mãi đến sau nửa đêm, bí thư cuối cùng không nén được, giơ tay gõ cửa. Không ai trả lời. Hắn biến sắc, lập tức gọi cho Lương Nghi. Khi Lương Nghi đẩy cửa bước vào, Thẩm Huy Tinh đang suy sụp ngồi dưới đất, xung quanh là những văn kiện rơi vãi hỗn độn. Thẩm Huy Tinh ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, như thể đã bị rút cạn toàn bộ sức lực. Lương Nghi nhìn những trang giấy lộn xộn dưới đất, chúng bày ra một sự tan tác không tiếng động. Còn Thẩm Huy Tinh cứ ngồi đó, giống như một con thú đã bị bẻ gãy sống lưng. Lương Nghi đè nén cơn giận hỏi: “Con định làm gì bây giờ?” Thẩm Huy Tinh đứng dậy, mặt không chút biểu cảm: “Đem Bùi Tịch Thanh mang về.” Những lời này hoàn toàn châm ngòi cơn thịnh nộ của Lương Nghi. Ông tức giận đến run cả ngón tay, lại tát cho Thẩm Huy Tinh một cái: “Con có phải điên rồi không! Mang về rồi tiếp tục giam lỏng? Con có phải cứ phải ép Bùi Tịch Thanh đến c.h.ế.t mới cam tâm? Nhà Thẩm gia ta là nơi dung chứa thổ phỉ sao?” Ông nhìn khuôn mặt lạnh lùng, cứng nhắc của Thẩm Huy Tinh, vừa hận vừa đau: “Với cái bộ dạng quỷ quái hiện tại của con, ai sẽ thích con?” “Con nhất định phải thay đổi.” “Thay đổi... Bùi Tịch Thanh liền sẽ trở về sao?” Câu này nói ra cực nhẹ, gần như tan biến vào không khí. Lương Nghi nhìn hốc mắt đỏ hoe của con trai, giọng nói lại càng lạnh hơn lúc nãy: “Đó là quyền lựa chọn của chính Bùi Tịch Thanh. Thẩm Huy Tinh, con hiện tại không có tư cách yêu cầu ai phải yêu con.” Bùi Tịch Thanh đã sớm dự đoán Thẩm Huy Tinh sẽ không dễ dàng ký vào bản thỏa thuận ly hôn kia — điều khoản quá hà khắc, dựa theo tính tình người kia, nhất định phải xé rách qua lại mấy lần mới chịu buông tha. Nhưng Bùi Tịch Thanh không còn lựa chọn nào khác. Từ khoảnh khắc tỉnh lại trên giường bệnh, Bùi Tịch Thanh đối với Thẩm Huy Tinh chỉ còn lại cảnh giác và đề phòng. Một tháng thời gian, đủ để Thẩm Huy Tinh làm mọi sự chuẩn bị. Thẩm Huy Tinh vốn dĩ một mặt giả ý chu toàn, một mặt đã sớm âm thầm bố trí kế hoạch dự phòng — đây mới là phong cách của Thẩm Huy Tinh, nhanh như sấm sét, không để đường lui. Ngụy Tích nhắc đến việc này hận đến ngứa răng, mắng Thẩm Huy Tinh là diễn xuất quân phiệt, ngang ngược đến tột cùng. Nhưng khi bản thỏa thuận ly hôn đã ký kết thực sự được đặt trước mặt Bùi Tịch Thanh, ngay cả Ngụy Tích cũng ngây người. Không có bẫy rập, không có điều kiện phụ thêm, thậm chí quyền nuôi dưỡng con cũng giao cho Bùi Tịch Thanh — Thẩm Huy Tinh chỉ giữ lại quyền thăm nom. Ngụy Tích lặp lại kiểm tra mấy lần, cuối cùng không thể không thừa nhận: Thẩm Huy Tinh thế nhưng thật sự... không hề gian lận. Ngụy Tích gần như mừng rỡ ra mặt: “Tịch Thanh, lần này cậu cuối cùng tự do rồi!” Bùi Tịch Thanh giật mình, ngòi bút treo lơ lửng trên giấy. Tự do? Bùi Tịch Thanh theo bản năng sờ sờ tuyến thể đã khô cạn sau gáy, cảm giác trống rỗng như một vết sẹo chưa lành. Khoảnh khắc mực nước thấm vào chỗ ký tên, Bùi Tịch Thanh đột nhiên không chắc chắn mà nghĩ — lần này, hẳn là xem như thật sự tự do rồi? Thẩm Huy Tinh vuốt ve bức thư thỏa thuận vừa nhận được, ánh mắt dừng lại ở mục quyền nuôi dưỡng. Người này rõ ràng muốn con đến chết, nhưng lại càng muốn bày ra dáng vẻ chẳng hề để tâm. Nhiều năm như vậy, Bùi Tịch Thanh thật sự rất thích làm bộ làm tịch, đôi khi Thẩm Huy Tinh cảm thấy Bùi Tịch Thanh rất thích giả dạng làm kẻ yếu thế, lấy cớ làm điều, trước kia Thẩm Huy Tinh rất khó hiểu, hoặc là vẫn luôn dung túng, nói chính xác hơn là Thẩm Huy Tinh không thể làm gì khác. Bùi Tịch Thanh từng một lòng một dạ vì Thẩm Huy Tinh, chung quy đã bị chính Thẩm Huy Tinh tự tay đánh mất. Thẩm Huy Tinh nhớ rõ trước kia, Bùi Tịch Thanh luôn rướn người qua hôn anh, một cái, hai cái, giống một con mèo dò xét. Còn Thẩm Huy Tinh luôn phản ứng chậm chạp, đợi đối phương hôn vài lần, mới chậm nửa nhịp mà đáp lại. Nhớ tới hình ảnh Bùi Tịch Thanh và Ngụy Tích ôm nhau ở hành lang bệnh viện, đốt ngón tay Thẩm Huy Tinh siết đến trắng bệch, hận không thể nổ tung tòa nhà đó thành phế tích. Nhưng có ích lợi gì đâu? Bùi Tịch Thanh trước mắt, trong mắt đã sớm chứa đựng người khác. Ngụy Tích ngày đó ở cửa bệnh viện chặn Thẩm Huy Tinh lại, khóe miệng Ngụy Tích ngậm nụ cười lạnh: “Thẩm trưởng quan, đừng nhớ thương người yêu của người khác.” Thẩm Huy Tinh muốn phản bác, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào. Thẩm Huy Tinh nhớ tới Bùi Tịch Thanh đã từng nói, bọn họ từng yêu nhau đến thế nào — thời niên thiếu không màng tất cả mà tư bôn, xăm lên người dấu ấn mang theo cả đời. Những điều mà trong mắt Thẩm Huy Tinh là điên cuồng, liều lĩnh, lại là ký ức khắc sâu vào xương cốt của Bùi Tịch Thanh. Cho nên hiện tại Bùi Tịch Thanh đã quên Thẩm Huy Tinh, nhưng lại còn nhớ rõ Ngụy Tích. Bùi Tịch Thanh vốn tưởng rằng Thẩm Huy Tinh sẽ làm ầm ĩ đến long trời lở đất, nhưng người nọ lại rút lui dứt khoát, ngay cả nửa phần dây dưa cũng không có. Luật sư vẫn đang tìm kiếm cái gọi là "chứng cứ" trong lời Bùi Tịch Thanh, ý đồ tranh thủ thêm lợi thế cho cuộc ly hôn này. Bị hỏi dồn đến phiền, Bùi Tịch Thanh cuối cùng mất kiểm soát mà gầm lên: “Tôi nói tôi không nhớ rõ!” Bùi Tịch Thanh bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật buồn cười, năm đó tại sao lại coi trọng một kẻ tự đại ngạo mạn như vậy? Càng buồn cười hơn, chính mình cư nhiên còn từng nghe lời hắn răm rắp, bị nắm chặt không lối thoát. Thẩm Huy Tinh cho Bùi Tịch Thanh một nửa tài sản có thể di động, cùng với — một bé gái ôm búp bê Tây Dương.  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

chap 1 chap 2 chap 3 chap 4 chap 5 chap 6 chap 7 chap 8 chap 9 chap 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84: Chương 85 Chương 86

Chương 87

Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 - END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao