Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sáng sớm hôm sau, tôi ngủ dậy thấy Phó Tư Lễ đã bắt đầu làm việc ở phòng khách. Anh ta liếc nhìn cái cổ đầy vết tích của tôi, không nói gì. Tôi thản nhiên đi về phía nhà bếp: "Anh muốn ăn gì không?" "Gì cũng được." Tôi nấu một bát canh giải rượu đưa cho anh ta, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Cố Trầm say quá nên vẫn chưa dậy, bàn ăn chỉ có hai người chúng tôi. Đợi đến khi gần ăn xong, Cố Trầm mới lững thững bước ra, mặt đỏ bừng, ngồi xuống cạnh tôi như một chú cún nhỏ: "Hoa tôi tặng cậu đâu?" "Ở cửa đấy." Cố Trầm như một bậc thầy biến diện, lập tức đen mặt: "Cậu không xem kỹ sao?" Tôi nghi hoặc đứng dậy, lật tìm bên trong bó hoa thấy một hộp quà nhỏ. Mở ra xem, bên trong là một cặp nhẫn và một thẻ ngân hàng. Tôi buồn cười lắc lắc trước mặt hắn: "Tặng tôi à?" Hắn khẽ gật đầu, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út tay trái của tôi. Kích cỡ vừa khít, giống như được làm riêng cho tôi vậy, ngay cả hắn cũng thấy kinh ngạc. "Sau này cậu bị tôi khóa chặt rồi, tránh xa những kẻ khác ra." Hắn hậm hực lườm Phó Tư Lễ, "Đặc biệt là mấy gã dã nam nhân có ý đồ xấu." Lúc Phó Tư Lễ rời đi, anh ta liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!