Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Tích trữ hàng hóa

Đồ đặt trên Taobao lần lượt được giao đến, tôi và chị gái cũng đã chuyển nhà xong. Chúng tôi kiểm tra ngôi nhà mới một cách vô cùng kỹ lưỡng. Không gian tầng hầm rất rộng, có vẻ như việc chống thấm và khử ẩm trước đây được làm rất tốt, dùng để cất giữ đồ đạc cũng không thành vấn đề. Tường rào sân vườn cao đến tận tầng hai, cổng sân và cửa chính tầng một đều rất kiên cố, tạo cảm giác an toàn vô cùng. Tầng một và tầng hai hoàn toàn không có cửa sổ, so với chỗ ở thì chúng giống một nhà kho hơn, chỉ có tầng ba là phù hợp để sinh hoạt. Tôi không khỏi nghĩ, lúc ông lão kia cải tạo, chẳng lẽ cũng là để phòng zombie? Hay ông ấy cũng là người trọng sinh? Nhưng ngôi nhà này có thể được đăng lên bởi môi giới, chứng tỏ người nhà ông đã không tin vào lời ông. Chỉ có thể cảm ơn họ thôi, để tôi nhặt được món hời. Nghĩ đến đây, tôi nhìn chị gái đang cần mẫn sắp xếp đồ đạc, cảm thấy chị thật tuyệt vời. Chúng tôi đã bán nhà, mua về nhiều thứ như vậy, nếu zombie không xuất hiện, thì số tiền tích góp bao năm của chúng tôi coi như đổ sông đổ bể. Vậy mà chị vẫn rất tin tưởng tôi. "Chị ơi, chị tốt quá!" Tôi bước tới ôm chị. "Biến đi!" Khi chị gái đẩy tôi ra, tôi mới bừng tỉnh, hóa ra sự dịu dàng, tin tưởng ban nãy chỉ là ảo giác của tôi, huhuhu. Chị tôi là người có ý thức lo xa rất cao. Sau khi sắp xếp xong, chị luôn cảm thấy chưa đủ, lại dẫn tôi đi đến các siêu thị lớn nhỏ để 'quét hàng', sợ đến lúc đó tiền vẫn còn, người vẫn còn, nhưng không kịp tiêu tiền nữa. Thoắt cái đã đến ngày 10 tháng 8. Thức ăn và nước uống đã tích trữ gần như đủ rồi. Chị gái lại lên một danh sách thuốc men - nghề nào thì biết đấy, với tư cách là một bác sĩ, về phần thuốc tôi sẽ không lên tiếng. Muốn tự cung tự cấp, hiện chúng tôi đã có một mảnh sân nhỏ, vậy thì chỉ còn thiếu hạt giống. Nghĩ lại bản thân là kẻ trồng hoa còn chết héo, giờ đây lại sắp vượt qua giới loài để trồng rau. Sau khi lái xe chở đủ loại hạt giống, phân bón về đến nhà, tôi lại cảm thấy sách vở mới chính là đại dương tri thức, là bậc thang cho sự tiến bộ của nhân loại. Tôi lại đến hiệu sách mua rất nhiều sách, đủ thể loại: tiểu thuyết, sách hướng dẫn trồng rau, kỹ năng sinh tồn... nói chung là khiến ông chủ hiệu sách nghĩ tôi là một kẻ hợm hĩnh, lố bịch chưa từng đọc sách. Hai ngày tiếp theo, tôi và chị gái không bước ra khỏi nhà, liên tục nhận bưu kiện và phân loại, sắp xếp tất cả vật phẩm. Tiếp theo cần giải quyết vấn đề điện năng. Tôi xuống tay mua rất nhiều pin dự phòng, cùng chị gái còn mua cả máy phát điện. Máy chạy ồn quá sẽ thu hút zombie, nên chúng tôi đã mua một chiếc được quảng cáo là êm nhất thị trường. Nhưng việc mua dầu diesel thì khá phiền phức. Tôi thuê một chiếc xe chạy dầu mỗi ngày, đến các trạm xăng khác nhau để đổ đầy bình, sau đó lại hút dầu ra. Cuối cùng, chị gái còn tìm được một người buôn bán chui, mua với giá cao thêm một ít. Tích trữ càng nhiều, chúng tôi càng cảm thấy an tâm. Cuối cùng là mua một số vũ khí có thể dùng để tự vệ. Binh khí lạnh thực ra vẫn khá dễ mua, chỉ là muốn mua súng thì hơi phiền phức. Nhưng chỉ cần sẵn sàng chi tiền, thì không có việc gì là không thể giải quyết. Tôi tìm đến một bãi tập bắn, mua một khẩu súng ngắn và càng nhiều đạn càng tốt. Xét cho cùng, tôi và chị gái đều là con gái, thể lực và võ công đều kém, chỉ có cách này mới khiến tôi an tâm. Ngày mai là ngày 20 rồi, đoạn video đó sẽ lan truyền trên mạng, tôi và chị gái cũng dự định từ ngày mai sẽ không ra ngoài nữa. Buổi tối, chúng tôi cùng nhau cuộn tròn trên sofa xem phim truyền hình, đặt món nướng mà bình thường vẫn thích ăn nhất, bởi sau này muốn ăn cũng không được nữa. Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, không ngừng làm mới điện thoại. Trong lòng tôi rất chắc chắn những chuyện đã xảy ra không phải là mơ, các tin tức nóng trước đó cũng đều khớp, nhưng tục ngữ có câu 'càng gần làng càng hồi hộp', thời gian càng đến gần, tôi càng sợ mình đã sai, sợ phụ sự tin tưởng của chị gái dành cho mình. Khi tôi thực sự lướt thấy đoạn video đó, trong lòng dâng lên trăm mối tơ vò. Đáng mừng là mọi nỗ lực của chúng tôi trong thời gian qua đã không uổng phí, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng trĩu. Môi trường sống mà chúng ta dựa vào, cuộc sống ổn định, hạnh phúc mà bao thế hệ đã nỗ lực không ngừng mới có được, tất cả sắp sửa bị hủy hoại. Sau khi bàn bạc với chị gái, tôi đeo chiếc mặt nạ hề mua từ dịp Halloween và bắt đầu một buổi phát trực tiếp trên Weibo. Tôi khuyên mọi người nên hạn chế ra ngoài, tích trữ một ít lương thực, vì có thể sẽ có zombie. Có lẽ vì sự xuất hiện của đoạn video kia, buổi phát trực tiếp nói về zombie vẫn có khá nhiều người vào xem. Nhưng đa phần đều chửi bới trong phần bình luận, bảo tôi đánh bóng tên tuổi, câu view một cách thảm hại. Tôi không để ý họ nói gì. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, ai muốn tin thì cứ việc làm theo, không muốn tin thì tôi cũng đành chịu. Sau đó, tôi lập tức thoát khỏi buổi phát trực tiếp một cách dứt khoát. Trong khoảnh khắc kết thúc buổi phát trực tiếp, có một cư dân mạng tên 'bule' gửi tin nhắn riêng cho tôi: "Chúng ta còn khoảng bao lâu nữa để chuẩn bị?" Nhìn thấy một người tin tôi như vậy, tôi cũng cảm thấy ấm lòng, ít nhất lời nói của tôi cũng khiến một người phải chú ý. "Một tuần." Sau khi nhận được lời cảm ơn của người đó, tôi không trả lời thêm và đã xóa tài khoản đó. Những gì có thể làm đều đã làm xong. Việc của tôi và chị gái bây giờ là ở yên trong nhà và bảo vệ tốt cho bản thân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao