Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Thành tích của Giang Dư ngày càng tốt hơn. Trước đây ngày nào cũng bị đòi nợ nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc học. Đến trước kỳ thi đại học, Giang Dư đã có thể đứng vững ở vị trí nhất khối. Một kẻ vốn dĩ không học cũng đỗ top 100 như tôi bị hắn lôi kéo, thúc ép lên tận top 5. Bố mẹ tôi có gọi điện vài lần hỏi han tình hình. Chỉ dăm ba câu đơn giản rồi cúp máy. Lần nào cúp điện thoại xong, Giang Dư cũng sẽ hỏi tôi có sao không, có cần ôm một cái không. Tôi đã sớm quen với kiểu chung sống này với bố mẹ, nên chẳng hề biết rằng hóa ra chuyện này cũng có thể được an ủi. Rõ ràng là hoàn cảnh gia đình của người này còn thảm hơn cả tôi. Giang Dư luôn nói với tôi về tương lai, nói về sau này sẽ nuôi bao nhiêu con mèo, sẽ cùng tôi đi du lịch ở những đâu. Miệng tôi không đáp lại, nhưng thực chất trong lòng rất thích nghe hắn kể mấy chuyện này. Cứ như thể, chúng tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi bên nhau vậy. Ừm. Tại sao lại không thể như thế chứ? Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi và Giang Dư đỗ vào hai trường đại học trong cùng một thành phố. Hai trường nằm rất gần nhau, nhưng Giang Dư vẫn luôn miệng nói nhớ tôi. Rõ ràng lúc đầu hắn bảo không sao đâu, cứ chọn trường tôi muốn đi là được. Kết quả, cái kẻ mắt đỏ hoe hỏi tôi có muốn ra ngoài thuê nhà ở chung hay không lại chính là hắn. Được rồi. Tôi lại kiễng chân như hồi trung học, khẽ hôn lên môi hắn một cái. Rồi mỉm cười, đồng ý với hắn. Đối mặt với người này, tôi luôn chẳng có cách nào cả. Nhưng ai bảo tôi cũng rất nhớ hắn cơ chứ. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao