Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: 1%

Tôi đã xuyên không và nhập vào cơ thể của một người ở thế giới khác. Nếu một ngày nọ bạn đột ngột bị Xe tải - kun tông trúng và thấy bản thân đang ở trong một thế giới giả tưởng, bạn sẽ lựa chọn nhân vật nào để nhập vai? Một kiếm sĩ đại tài, một pháp sư sở hữu quyền năng vượt trội, hay là một người có dòng máu cao quý có thể nắm trong tay vận mệnh của đất nước như quý tộc và hoàng gia hoặc thậm chí là một cuộc sống giàu sang nơi bạn có thể thoải mái ăn chơi thỏa thích. Vô vàn những lựa chọn cho bạn. Tôi cũng từng mơ tưởng về cuộc sống đầy màu hồng như thế, nhưng… “Tù nhân số 444, tới giờ ăn rồi.” Tôi đã nhập vào thân xác của một tên tù nhân. Và còn là một tên tử tù bị kết án tử vào ngày mai. Nếu bạn đang thắc mắc tất cả những chuyện này bắt đầu như thế nào thì chúng ta cần quay ngược lại vài giờ trước. Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi thức dậy khi mặt trời đã biến mất, rồi cứ thế lười biếng thả mình trên giường cả ngày trời. Tôi chuẩn bị ra ngoài để đi làm đêm khuya khi lót dạ bằng mấy món đồ đông lạnh. Mặc lên mình một chiếc hoodie đen, một cái quần jeans cơ bản và cuối cùng là đội một chiếc mũ lưỡi trai màu tím sẫm và kéo xuống thấp nhất có thể để che đi gương mặt, như một lập trình quen thuộc. “Phù…” Tôi bước đi giữa cơn lạnh buốt và nhận ra mùa đông vẫn còn khi mỗi hơi thở phả ra hóa thành những làn sương trắng mờ giữa không khí lạnh buốt. Các khớp xương của tôi dường như đã đông cứng sau cả ngày trời ủ mình trong căn hộ studio chật hẹp. Vì miếng cơm manh áo nên tôi vẫn phải tiếp tục đi. Chỉ cần băng qua vạch kẻ đường này thôi là đến đích rồi… Ding. Một tiếng thông báo vang lên khiến tôi phải dừng bước. Đèn tính hiệu cho người đi bộ đã chuyển xanh, lẽ ra tôi nên đi qua nhưng một dự cảm chẳng lành đã khiến tôi phải chững, lại lấy điện ra đề kiểm tra tin nhắn vừa được gửi đến. [Quản lý Cửa hàng tiện lợi DU Evan... Tôi xin lỗi nhưng cậu không cần đến làm kể từ hôm nay nữa. Tôi sẽ chuyển khoản tiền lương làm việc đến hết ngày hôm qua cho cậu. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua nhé. 22:50] Đó là một thông báo sa thải đột ngột nhưng bây giờ trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ. Đáng lẽ anh phải liên hệ sớm hơn chứ. Cuối cùng lại đi ra ngoài uổng công. Sau khi làm ở cửa hàng tiện lời này được một tháng tôi mơ hồ đoán trước được việc sẽ bị thôi việc sớm. Dù sao cũng bị đuổi, lẽ ra nên báo sớm cho tôi trước ca làm hoặc tệ lắm cũng phải báo trước nửa tiếng chứ. Nhắn báo trước 10 phút ư, anh ta nghĩ tôi là cái gì chứ? Việc làm tôi điên tiết nhất là tôi đang đứng ngay trước cái cửa hàng mà vừa mới đá tôi ra khỏi đó. [Quản lý Cửa hàng tiện lợi DU Xin lỗi vì đã báo cho cậu trễ T.T Cậu đã đi đến cửa hàng chưa?? Không phải do cậu làm tệ hay gì đâu!! Cậu đã làm rất tốt rồi. Thật ra là doanh số bán đêm không được tốt cho lắm…nên anh dự định sẽ làm thêm luôn ca đêm…Xin lỗi cậu nhiều nhé T.T Anh nói vì muốn tốt cho cậu thôi…hãy cười nhiều lên một chút ~ tươi tắn hơn ~~ đôi khi nhìn cậu khiến anh hơi rợn người ^^; anh xem CCTV thấy khách hàng cũng bị cậu làm cho sợ nên không vào… ~lol ^^; hy vọng cậu đừng hiểu sai ý anh…haha ] 22:52 PM] Luyên thuyên khi xấu hổ là chuyện rất bình thường nhưng việc đó đôi khi dẫn đến những lời nói không cần thiết. Ngẩng lên, tôi bắt gặp người quản lý đang nói điều gì đó với nhân viên ca tối trong cửa hàng tiện lợi, rồi lại cúi xuống, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại. Đôi khi, người ta nghĩ rằng chỉ cần nói thêm mấy câu biện hộ kiểu “Tôi nói điều này vì lợi ích của cậu,” thì họ sẽ tự cho rằng đó chính là khuyên và lời động viên ấm áp nhất. Đã lâu lắm rồi mới có người nói những lời này với tôi, nhưng tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Tôi bỏ điện thoại lại vào túi một cách thờ ơ. “Không biết khách hàng nói gì về mình nhỉ…” Bất kể là công việc bán thời gian nào, tôi luôn bị sa thải ít nhất là trong vòng một tháng. Mặc dù cách người quản lý sa thải tôi có vẻ khác nhau, nhưng lý do thì luôn giống nhau. “Khách hàng không thoải mái khi ở gần cậu.” Từ nhỏ tôi đã luôn như vậy rồi. Làn da xanh xao tái nhợt, quầng thâm dưới đôi mắt trũng sâu trông thiếu sức sống, vẻ mặt u ám khó gần. Thành thật mà nói, chỉ cần tôi xuất hiện với ngoại hình như thế thôi cũng đủ khiến cho những người xung quanh muốn giữ khoảng cách rồi, nhưng còn một lý do khác rõ ràng hơn đó là. Tôi có thể nhìn thấy ma. Có lẽ từ khi sinh ra tôi đã nhìn thấy chúng. Chắc cũng vì lý do đó mà các nhân viên chăm sóc tôi ở trại trẻ mồ côi luôn cảm thấy lạnh sống lưng mỗi khi ánh mắt của tôi dán vào sau lưng họ, và đó cũng là lý do tại sao tất cả những đứa trẻ được nuôi dưỡng cùng đều xa lánh tôi. Vậy nên, ngay khi đủ tuổi để sống tự lập, tôi đã rời khỏi trại trẻ mồ côi như thể tôi bị họ đuổi đi. Tôi đã nhìn thấy ma suốt một thời gian dài, nên dần dần chẳng còn cảm thấy sợ hãi chúng nữa, trừ khi đó là những oán linh mang lòng thù hận sâu nặng. Tôi thường phớt lờ đi sự hiện diện của chúng. Nhưng khi tôi còn trẻ, thỉnh thoảng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ những người bị ma ám. Tôi sẽ cảnh báo họ cẩn thận khi ra đường vào ban đêm, nói cho họ về những tòa nhà không nên tới hoặc hỏi họ có đem những món đồ kỳ lạ nào về nhà không. Một vài người tỏ ra biết ơn, còn một vài người lại tỏ ra vô cùng tức giận. Ban đầu, tôi chỉ quan tâm đến những người biết ơn mình, nhưng rồi chính họ lại bắt đầu đeo bám, cố moi móc thêm thông tin từ tôi. Cuối cùng, tôi nhận ra cả hai bên đều phiền phức như nhau. Tôi thật sự ghét bị cuốn vào những chuyện rắc rối như thế. “Thật khó chịu.” Việc chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không cũng đủ khiến người khác không thoải mái. Trong suốt quá trình đi học từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, những học sinh xung quanh luôn tỏ ra xa lánh, thậm chí ngay cả giáo viên cũng e dè với sự hiện diện của tôi. Tôi thường phải nghe những câu như “cái thằng đó, cậu biết đấy” cứ như họ đang nhắc về kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó khắp trường. Tôi như một mảnh ghép lỗi. Dường như tôi chẳng thuộc về thế giới này, như một mảnh ghép chẳng thể vừa vặn vào bất kỳ đâu. Tôi thấy cũng bình thường khi họ cư xử như thế với mình. Nhưng có phải hơi bất công không, khi những thầy cúng lại ném muối vào người tôi như thể tôi là một tà ma đáng bị xua đuổi? Tôi đã nghĩ họ sẽ xem tôi như người cùng hội cùng thuyền, nào ngờ lại thành ra thế này. Tôi vẫn thường tự hỏi, liệu mọi thứ có thay đổi không nếu tôi trưởng thành hơn. Nhưng không, chẳng có gì thay đổi cả. Thứ duy nhất thay đổi là khi lớn lên, tôi ít phải nghe những câu như “hãy vui vẻ lên” hơn so với hồi còn nhỏ và điều đó khiến tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Có lẽ ông trời thấy tôi an yên quá nên hôm nay lại cho tôi nghe lại mấy lời đó, sau một khoảng thời gian dài. “Mình định mua nước trái cây mà…” Hơi ngượng ngùng khi phải bước vào nơi vừa sa thải mình để mua đồ. Tôi không mặt dày tới mức đó, mặc dù tôi đã sống dưới ánh mắt không mấy thiện cảm lắm mà lớn lên. Hơn hết, tôi không muốn tạo ra mấy tình huống khó xử không cần thiết cho tên quản lý và người nhân viên mới kia, chắc là họ vẫn đang nói về tôi. Thế nên, tôi đã quyết định sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi khác trên đường về nhà. Tôi phải đi thật nhanh để về nhà vì trời hôm nay thời tiết lạnh một cách bất thường. Bầu trời đen kịt, như bị những đám mây đen nuốt chửng, không để một tia sáng nào, dù chỉ một vệt sáng của trăng. Meo~ Ngay trước khi tôi rẽ qua góc phố, một âm thanh nhỏ vang lên, khẽ khàng chạm vào tai khiến tôi chú ý. Theo bản năng, tôi quay đầu về hướng phát ra tiếng động, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Đó là một con mèo đen. Tôi thường nghe người ta nói rằng mèo đen là điềm gở, thật là một câu chuyện thật nực cười. Tất cả loài mèo trên thế giới này đều dễ thương, và thường những thứ dễ thương thì không có tội, vậy mà chúng lại bị xem là điều chẳng lành. Sao con người lại có thể gán ghép những điều tiêu cực ấy vào một loài vật nhỏ bé như mèo chứ? À, biết đâu được, đã có một cuộc tranh chấp bè phái giữa những loài mèo. Có lẽ rằng phe phái của Cheese, Mackerel, Calico và các phe phái khác đã cố tình vu khống cho những chú mèo đen. Ý nghĩ đó khá dễ thương, nhưng trong tình cảnh hiện tại, tôi chẳng thể nào tiếp tục tưởng tượng về những điều vui vẻ ấy nữa. “Đứng đó nguy hiểm đấy. Ra đây.” Con mèo đen ngồi giữa con đường, lặng im đến kỳ lạ. Cảm thấy bất an trước vị trí của nó, tôi ra hiệu bảo nó tránh đi, tôi gọi lớn và thậm chí còn dậm chân hù dọa. Nhưng con mèo chẳng hề nhúc nhích, nó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như con mèo ấy đang gọi tôi bước đến bên nó. Không còn lựa chọn nào khác, tôi lao ra như tên bắn, vươn tay về phía con mèo… Kétttttt~ Điều cuối cùng tôi kịp nhận ra là một chuỗi âm thanh hỗn loạn, nặng nề vang dội thẳng vào màng nhĩ, những luồng đèn pha chói lóa rọi xuống mặt đường, và chiếc cản trước của xe tải đập ngay trước mắt khi tôi ngoảnh mặt sang một bên. Đó là dấu chấm hết. Không có cảm giác đau đớn nào cả. Và thế là, khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình ở đây. Ban đầu, tôi nghĩ rằng mình đã chết. Có lẽ việc ý thức vẫn còn tồn tại thay vì tan biến một cách nhanh chóng, chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi ông trời cho tôi để nhìn lại cuộc đời lần cuối trước khi rời khỏi thế giới này. Giữa những dòng suy nghĩ rối như tơ vò ấy, điều duy nhất khiến tôi bận tâm là con mèo đen ấy, liệu nó vẫn an toàn chứ. Hình như con mèo ấy đã nói với tôi điều gì đó. “Bây giờ... - đã ...trở thành.” Tôi đã phải bật cười. Cái chết này vô nghĩa đến mức khiến tôi có những ảo tưởng không thể tin được. Tôi đã sống một cuộc đời vô vị, chẳng lấy nổi một hy vọng hay đam mê nào, sống cũng chẳng siêng năng gì mấy, vậy mà tôi lại đang hy vọng một về cái chết thanh thản sao? Khi đang nghĩ về giây phút bản thân phải chết vì cố gắng giữ lấy mạng sống của con mèo, tôi bỗng nhận ra. …Tôi vừa cười sao? Sao lại? Tôi đã chết rồi mà…đây chỉ là ảo ảnh thôi đúng không? Trong lúc tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, một âm thanh vang lên từ bên ngoài. Âm thanh phát ra khô khan, như tiếng kẽo kẹt nặng nề của một chiếc cửa sắt rỉ sét đã lâu. Tôi mở mắt cùng với hơi thở dồn dập. Khung cảnh đơn sắc nhạt nhòa dần dần hiện rõ màu sắc. Không gian này…ngập tràn ánh nắng. Ánh nắng. Cái đêm ấy, bầu trời như bị bao bọc bởi màn đêm vô tận, phủ lên không gian một cảm giác bí ẩn đến rợn người. Mở mắt nhìn xung quanh khắp phòng, sờ soạng khắp người, cảm nhận cơ thể bằng tay. Tay tôi vẫn hoạt động một cách bình thường, cơ thể chẳng hề cảm nhận được bất cứ đau đớn nào. Hình như là do…Xe tải - kun? Do quá chán nản cảnh phải luẩn quẩn cô đơn một mình nên tôi đã tìm đến tiểu thuyết mạng như một cách thức để quên đi nỗi cô đơn. Thường thì các bộ tiểu thuyết được gắn mác “chuyển sinh” sẽ có tuyến nội dung tương tự nhau như nhân vật chính luôn là người có cuộc đời bất hạnh ở kiếp trước, và sau khi xuyên vào một thế giới mới, sống bằng một thân phận mới hoàn toàn và sau đó họ sẽ sống thật hạnh phúc đến hết cuộc đời. Khi thể loại chuyển sinh được độc giả đón nhận rộng rãi và trở nên nổi tiếng hơn hầu, hết các tiểu thuyết mạng đều bắt đầu sử dụng "Xe tải - kun" như một cách thức để chuyển đổi sang một cơ thể mới. Đang đi bộ đến trường đại học ư? Bụp! Đi phỏng vấn xin việc ư? Bực mình! Thậm chí trên đường đi thi đại học ư? Bụp! Cái chết có thể vô nghĩa, nhưng sau đó một cuộc sống mới tươi sáng sẽ bắt đầu. Một cảm giác phấn khích len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể tôi. Giờ thì cuộc sống màu hồng tươi mới nào đang chào đón tôi sau khi bị Xe tải - kun nhắm trúng đây? Tôi sẽ là trưởng nam của một gia đình hoàng tộc danh giá hay là thành viên của một gia tộc kiếm sĩ được nhiều người kính trọng hoặc có thể là một pháp sư lẫy lừng được nhiều người ca tụng. Có lẽ tôi sẽ là người thừa kế trẻ tuổi nhất của một gia đình công tước hùng mạnh, có sức mạnh đàn áp khiến hoàng tộc cũng phải e dè, còn không thì sẽ là thành viên của một hắc bang nắm trọn đế quốc trong lòng bàn tay. Mọi thứ đều ổn áp. Một cuộc sống mới tràn ngập hy vọng… “Tù nhân số 444. Đến giờ ăn rồi.” Gì chứ? Trước khi kịp hiểu hết những lời được thốt ra bằng giọng khàn đặc đó thì một tiếng “Cang!” vang lên,  một vật gì đó rơi xuống sàn. Âm thanh vang lên sắc lạnh, như tiếng kim loại nện mạnh vào nền đá. Đến lúc đó, tôi mới có thể nhìn rõ được toàn bộ không gian của căn phòng. Không gian chật hẹp được bao quanh bởi bốn bức tường cũ kĩ, xung quanh không có vật dụng gì khác ngoài một tấm chăn thô sơ nằm vất vưởng trên mặt đất. Nơi này, trông chẳng khác nào một cái nhà tù. Ánh sáng mặt trời chói lóa mà tôi vừa cảm nhận được lại chỉ là thứ ánh sáng nhỏ bé, le lói qua ô cửa sổ nhỏ được che lấp bằng những song sắt dày đặt ở phía bên trên, một ô cửa nhỏ tới mức chẳng thể lọt nổi một bàn tay. Két! Một tiếng động nặng nề vang lên từ bên cạnh. Vì mải nhìn chằm chằm vào cửa sổ nên người đàn ông đi tới đã nghĩ tôi đang phớt lờ lời nói của anh ta nên anh ta đá mạnh vào song sắt khiến tôi phải chú ý đến. Tiếng động lớn khiến tôi giật mình quay đầu lại theo phản xạ. Người đàn ông có mái tóc màu vàng nhạt với đôi mắt màu xanh thẫm đang cười nhếch mép nhìn về phía tôi. Một vẻ mặt lạ lẫm, rõ ràng đây là một thế giới khác. “Ngươi không thèm ăn vì ngày mai ngươi sẽ chết sao? Vậy thì ta sẽ tốt bụng vứt hết đống đồ ăn này đi cho ngươi!” Hắn ta dùng chân lật ngược khay đựng thức ăn lên. Những mảnh bánh mì đen, khô cằn như thể được làm bằng đá văng lông lốc trên sàn đá lạnh lẽo, còn thứ có lẽ là súp thì lại đen kịt đục ngầu. Về cơ bản thì, khay thức ăn này toàn mấy thứ rác rưởi chả bỏ vào bụng được. Và tôi dần nhận ra chiếc còng tay đang khóa chặt tay mình. Xem xét tình hình một chút, căn phòng và những gì người đàn ông kia nói, cuối cùng tôi đã đi đến kết luận… Tôi là một tử tù ư? Nhưng tôi vừa mới chết mà, không phải sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: 1%

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao