Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9: END
Màng nhĩ tôi ù đi một hồi. Miệng tướng quân Lâm đóng mở, nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Phải một lúc sau, tôi mới nghe thấy ông nói:
"Ba năm trước, sau khi em đi, Bùi Hanh đã chủ động tìm tới liên minh. Cậu ấy nói, cậu ấy muốn biết tung tích của em. Em biết đấy, theo quy định, tôi không thể nói cho cậu ấy biết em đang làm nội gián ở chợ đen. Thế là tôi bảo, quyền hạn hiện tại của cậu ấy không đủ, trừ phi có quân công hiển hách. Thế là thằng nhóc đó điên cuồng như không cần mạng, nhận lấy nhiệm vụ nguy hiểm ở chợ đen này."
"Nhưng thằng bé này luôn mạng lớn, vẫn luôn ẩn nấp rất tốt. Nhưng khi biết em cũng là nội gián... nó trở nên rất kích động, chính vì thế mới lộ sơ hở."
Tôi ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hóa ra, lại là vì tôi. Lại là tôi hại anh ấy. Tôi đúng là một kẻ gieo rắc tai ương.
"Cậu ấy bảo tôi đưa em đi," Tướng quân Lâm nói, "Hiện tại, em buộc phải đi."
"Vậy còn anh ấy?"
Tướng quân Lâm im lặng rất lâu. "Cậu ấy còn một việc cuối cùng phải làm."
"Việc gì?"
"Danh sách tư binh của Hoắc Tông Dã, chỉ có bản thân hắn biết. Bùi Hanh phải đi lấy nó."
Tôi đột ngột ngẩng đầu: "Anh ấy định đi tìm Hoắc Tông Dã? Anh ấy đã bị lộ rồi, quá nguy hiểm!"
"Tôi biết," Tướng quân Lâm ngắt lời, "Nhưng Bùi Hanh nói, đó là nhiệm vụ của cậu ấy. Cậu ấy phải hoàn thành."
Tôi đứng dậy, lau khô nước mắt. "Tôi không đi."
"Tô Kỳ Tinh."
"Tôi nói, tôi không đi."
Tôi nhìn chằm chằm ông, kiên định nói: "Chiến trường không thể có kẻ đào ngũ, đây là trận chiến của tôi. Lấy tinh thần làm biên cương, ý chí làm thành quách, lấy xương máu bảo vệ liên minh, là lời thề chung của Lính gác và Dẫn đường chúng tôi. Huống hồ, anh ấy là Lính gác của tôi. Lần này, tôi nhất định phải chiến đấu sát cánh cùng anh ấy."
Tướng quân Lâm nhìn tôi, đáy mắt thoáng qua một tia sáng phức tạp. "Em muốn làm thế nào?"
"Đưa tôi quay lại," Tôi nói, "Tôi muốn đi tìm anh ấy."
"Em điên rồi sao? Quay lại là nộp mạng đấy."
"Có lẽ vậy," Tôi mỉm cười, "Nhưng tôi không thể để anh ấy một mình."
Tướng quân Lâm nhìn tôi trân trân một hồi lâu. Cuối cùng, ông thở dài một tiếng. "Lên xe."
"Ngài định đưa tôi quay lại?"
"Không," Ông nói, "Tôi đi cùng em."
Chiếc xe bay quay đầu, lao về phía lâu đài dưới lòng đất đó.
Trong ánh ban mai, tòa kiến trúc ấy giống như một con mãnh thú chuẩn bị nuốt chửng con người. Tôi biết, bước vào đó, có thể sẽ không ra được nữa. Nhưng tôi không sợ.
Vì bên trong có người đang đợi tôi. Một người đã vì tôi mà hy sinh tất cả. Lần này, tôi sẽ không để anh ấy cô đơn một mình nữa.
Xe dừng ở cửa. Tôi đẩy cửa xe bước xuống. Tướng quân Lâm theo sau tôi. Vệ binh ở cửa nhận ra tôi, chặn đường đi.
"Cho tôi vào," Tôi nói, "Tôi muốn gặp Bùi Hanh."
Đám vệ binh nhìn nhau rồi lắc đầu: "Không có thẻ thông hành không được vào."
"Tránh ra," Tướng quân Lâm tiến lên một bước, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bùng nổ. Đám vệ binh biến sắc, nhưng vẫn không lùi bước.
Ngay lúc đó, từ trong lâu đài truyền tới một tiếng nổ lớn. Mặt đất rung chuyển. Tim tôi hẫng đi một nhịp.
"Bùi Hanh..." Tôi thì thào.
Không chút do dự, tôi giải phóng toàn bộ sức mạnh tinh thần. Sức mạnh của một Dẫn đường cấp S cuộn trào ra ngoài như một trận sóng thần. Hai tên vệ binh hừ lạnh một tiếng rồi ngất lịm đi. Tôi lao vào lâu đài.
Hành lang rất dài, tiếng còi báo động vang liên hồi. Ánh đèn đỏ nhấp nháy soi sáng con đường phía trước.
Tôi vừa chạy, vừa giải phóng tinh thần lực, đánh bại tất cả những kẻ cản đường. Tướng quân Lâm ở phía sau hỗ trợ tôi, ngăn chặn đám vệ binh tràn ra từ hai bên.
Đại sảnh hỗn loạn vô cùng. Bàn ghế đổ nghiêng ngả, ly rượu vỡ nát đầy sàn. Ở giữa, hai người đang đối đầu nhau. Xung quanh là những Lính gác cấp A đã ngã gục.
Bùi Hanh toàn thân đầy máu, quỳ một gối trên mặt đất, vai trái có hai lỗ máu rất sâu, máu tươi theo vết thương chảy ròng ròng.
Phía đối diện hắn, bên cạnh Hoắc Tông Dã là một con rắn mamba đen khổng lồ. Lưỡi rắn không ngừng phát ra tiếng "xì xì" khiến người ta nổi da gà.
"Không hổ là Lính gác Bóng tối, dưới sự bao vây của nhiều Lính gác cấp A như vậy mà vẫn trụ được đến giờ, đáng tiếc... đến đây là kết thúc rồi."
Thanh Viên nằm rạp trên đất, cơ thể đen kịt lúc mờ lúc tỏ, rõ ràng đã bị trọng thương.
"Bùi Hanh!" Tôi hét lên một tiếng.
Bùi Hanh đột ngột ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đáy mắt hắn tràn đầy chấn kinh. "Sao em lại quay lại?!" Giọng hắn khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ.
Tôi không trả lời, chạy thẳng về phía hắn. Hoắc Tông Dã nhìn thấy tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười. "Mỹ nhân cũng tới rồi? Vừa vặn, cùng trở thành chiến lợi phẩm của ta đi."
Hắn giơ tay, con rắn mamba đen bò tới. Tôi nghiêng người tránh né, giải phóng những sợi tua tinh thần, cố gắng khống chế thể tinh thần của hắn. Độ tương thích cực cao khiến thân hình con rắn khựng lại vài giây.
Chính vài giây ngắn ngủi đó, Bùi Hanh nghiến răng, thu hồi Thanh Viên rồi tái ngưng tụ lại. Con sói khổng lồ đen kịt chắn trước mặt chúng tôi, gầm gừ trầm thấp với con rắn mamba.
Hai thể tinh thần đồng thời lao vào nhau. Đại sảnh bùng lên ánh sáng chói mắt. Tôi nhắm mắt, vận hành toàn bộ tinh thần lực để hỗ trợ Bùi Hanh. Nhưng Bùi Hanh bị thương quá nặng. Thế giới tinh thần của hắn tan hoang, đầy rẫy những vết rạn nứt. Tinh thần lực của tôi tràn vào định sửa chữa, nhưng vết nứt quá nhiều, căn bản không kịp.
"Bùi Hanh, trụ vững!" Tôi nghiến răng, thúc giục tinh thần lực đến cực hạn.
Hắn hừ lạnh một tiếng, cơ thể lảo đảo nhưng không ngã xuống. Hắn gượng dậy, tùy ý quẹt đi vết máu bên môi, cười đầy vẻ phong trần: "Em ở bên cạnh tôi, tôi tuyệt đối sẽ không... ngã xuống."
Móng vuốt của Thanh Viên xé rách điểm yếu của con rắn. Con rắn mamba đen phát ra một tiếng rít thảm thiết rồi hóa thành những đốm sáng tan biến. Hoắc Tông Dã phun ra một ngụm máu, cơ thể lảo đảo.
"Bùi Hanh, ngươi rất giỏi, đáng tiếc, ngươi gặp phải ta." Đang nói, Hoắc Tông Dã không biết lấy từ đâu ra một khẩu súng lục.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng. Tôi nhìn thấy cò súng bị bóp, đại não trống rỗng. Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả ý thức. Tôi lao lên, chắn trước người Bùi Hanh.
Viên đạn găm vào cơ thể tôi. Rất đau. Đau đến mức tôi suýt nữa thì hét lên. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi chỉ cúi đầu nhìn máu từ vết thương trào ra, nhuộm đỏ lớp áo.
"KHÔNG!!!" Tiếng gầm của Bùi Hanh giống như tiếng gầm của dã thú.
Sức mạnh tinh thần của hắn trong nháy mắt trở nên cuồng bạo đáng sợ, Hoắc Tông Dã bị nghiền nát trên mặt đất, không thể cử động. Tôi ôm vết thương, mỉm cười thảm hại. Ý thức từng chút một mờ mịt. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng súng.
Rất nhiều tiếng súng. Rồi tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét. Tôi mơ hồ thấy tướng quân Lâm dẫn người lao vào, bao vây lấy Hoắc Tông Dã.
Sau đó, mọi thứ đều lắng xuống. Tôi nằm trong lòng Bùi Hanh, nhìn mặt hắn. Mặt hắn đầy máu, mắt đỏ rực như muốn nhỏ lệ.
"Bùi Hanh," Tôi dùng chút sức lực cuối cùng nói, "Chúng ta thắng rồi chứ?"
"Thắng... thắng rồi."
Thật tốt. Chúng ta thắng rồi. Mắt tôi tối sầm lại, hoàn toàn rơi vào bóng tối...
Tôi không ngờ mình còn có ngày tỉnh lại. Tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong buồng điều trị đầy dịch dinh dưỡng.
Ngăn cách qua lớp cửa kính của buồng điều trị, tôi nhìn thấy Bùi Hanh. Hắn đang lặng lẽ tựa vào tường, ngón tay kẹp một chiếc huân chương vàng xoay đi xoay lại chơi đùa.
Như cảm nhận được điều gì đó, hắn ngước mắt lên, không kịp đề phòng chạm phải ánh mắt tôi.
Chút phong trần thường thấy trong đáy mắt hắn tan biến sạch sẽ trong chớp mắt, chỉ còn lại một sự nóng bỏng nồng cháy.
Yết hầu hắn chuyển động, ánh mắt dán chặt vào người tôi, khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên.
"Cộp, cộp, cộp"
Tiếng ủng quân đội giẫm trên mặt đất lạnh lẽo. Bùi Hanh sải bước lao về phía tôi. Cửa buồng điều trị mở ra. Tôi nhào vào lồng ngực ấm áp của hắn.
END.