Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / LỘ HÀNG / Chương 2

Chương 2

Là một thực tập sinh vừa mới rời ghế nhà trường. Mọi thứ liên quan đến công sở tôi đều phải tự mình mò mẫm từ đầu. Tiền bối phụ trách hướng dẫn tôi là Phương Minh Duệ. Anh ấy đã làm trợ lý đặc biệt cho Đoàn Hằng bốn năm, vì năng lực xuất chúng nên sang năm sẽ được điều đến công ty con làm phó tổng. Còn mấy tháng trước khi anh ấy rời đi, sẽ cần huấn luyện cho Đoàn Hằng một trợ lý mới có năng lực xuất chúng. Đúng vậy, ứng viên sáng giá đó chính là tôi. Buổi chiều. Tôi làm theo phương pháp Phương Minh Duệ đã dạy, phân loại xong các tài liệu khẩn cấp và tài liệu thông thường, chuẩn bị giao cho Đoàn Hằng phê duyệt. Thế nhưng gõ cửa nửa buổi, vẫn không ai đáp lời. Tôi đánh bạo đẩy cửa bước vào, phát hiện trước bàn làm việc không có ai. Ngược lại, có tiếng động rất nhỏ truyền ra từ phòng nghỉ. Qua khe cửa không đóng kín. Tôi nhìn thấy Đoàn Hằng đang quay lưng về phía cửa thay quần áo. Anh ấy đang đeo tai nghe Bluetooth nói chuyện điện thoại, trách gì không nghe thấy tiếng gõ cửa. Phản ứng đầu tiên của tôi là tranh thủ lúc Đoàn Hằng chưa phát hiện, nhanh chóng rời đi. Dù sao thì, hôm qua vừa xảy ra chuyện "nhìn thấy hết" một lần rồi. Giờ mà đổi vai cho nhau, lại xảy ra lần nữa, thì thật sự thành trò cười lớn mất. Thế nhưng đúng lúc tôi quay người. Đoàn Hằng tiện tay cởi chiếc áo sơ mi ra. Bờ vai rộng, vòng eo thon hoàn hảo lộ ra trong không khí, đường nét cơ bắp đẹp đến chói mắt. ... Bước chân tôi khựng lại, đột nhiên mở to mắt. Cách đó vài mét, tôi rõ ràng nhìn thấy trên lưng Đoàn Hằng có vài vết cào chằng chịt. Thời gian chắc cũng không ngắn rồi, phần lớn đã đóng vảy và bong ra, để lộ phần thịt non màu hồng nhạt. Mặc dù vậy, cũng đủ để tôi tưởng tượng ra mức độ kịch liệt của đêm hoan lạc đó. Đây là... Tay tôi buông lỏng, tài liệu rơi xuống đất, phát ra những tiếng động trầm đục liên tiếp. Lưng Đoàn Hằng cứng đờ, anh ấy đột ngột quay đầu lại. Và chạm thẳng vào ánh mắt của tôi. 5 "Trợ lý Tần, có việc gì sao?" Đoàn Hằng là người đầu tiên phản ứng lại. Anh ấy cầm chiếc áo sơ mi mới bên cạnh mặc vào người, thoáng chốc những dấu vết đó đã bị che đi dưới lớp vải. Rõ ràng giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng tôi lại kỳ lạ cảm nhận được một chút hoảng loạn và chột dạ trong đó. Tôi cứng ngắc kéo khóe môi: "Xin lỗi, Đoàn Tổng, tôi đến gửi tài liệu, không biết anh đang thay quần áo, cái đó... tôi... tôi ra ngoài trước."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao