Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Lão già được khiêng lên xe cứu thương. Phó Lâm Uyên không đi theo. Ông ta mở cửa xe, ra hiệu cho tôi đi lên. "Đưa con về nhà." Tôi cũng chẳng khách sáo, leo tót lên ngồi. Tiếp đó Phó Lâm Uyên nói gì đó với bà già sau xe cứu thương. Bị bà ta lườm cho hai cái cháy mặt. Phó Lâm Uyên như không có cảm giác gì, quay người đi luôn. Trên đường đưa tôi về nhà, Phó Lâm Uyên không nói lời nào. Tôi cũng lười tiếp chuyện ông ta. Bắt đầu nhớ Lý Hiến. Không biết bệnh tình của ông ấy đã đỡ hơn chưa. Rời xa một ngày, chắc là ông ấy sẽ nhớ tôi lắm. Đang mải suy nghĩ. Phó Lâm Uyên đột nhiên lên tiếng. "Ba của con, cậu ấy vẫn ổn chứ?" ??? Hỏi tôi à? Thế thì ông hỏi nhầm người rồi. Tôi không thèm hé răng lấy nửa lời. Phó Lâm Uyên không nhận được câu trả lời, cũng không mở miệng nữa. Không khí lại trở về trạng thái yên tĩnh. Hồi lâu sau, tôi lén dời mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Phó Lâm Uyên qua gương chiếu hậu. Ông ta trông cũng khá điển trai. Chỉ là đôi mắt giống hệt tôi kia tĩnh lặng như thể chẳng thấy được bất cứ thứ gì. Làm tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp ông ta. Đúng vậy, từ trước khi Lý Hiến nói với tôi là nhìn thấy Phó Lâm Uyên. Tôi đã thấy ông ta rồi. Cũng ở chính nhà hàng đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!